17. Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma hoàn toàn sụp đổ trước những điều đang diễn ra ngay tại thời khắc này. Rằng cậu đã không còn là con người nữa. Cậu chính xác đã trở thành một người máy. Đôi mắt đỏ kia chính là minh chứng.

Cậu lắc đầu, miệng không ngừng mấp máy một từ:

- Không phải, không phải, không phải,...

Sau cùng, Karma quỳ thụp xuống ôm đầu mất đi bình tĩnh.

'Karma' kia quỳ một chân trước mặt cậu, nó vuốt ve gương mặt anh tuấn nhưng bây giờ đã trở nên cứng cáp hẳn. Ánh mắt vô hồn của nó hiện lên hình bóng mất dần đi lý trí của người con trai giờ đã mất đi quyền làm người của mình.

- Ngạc nhiên không? Sợ hãi không? Có phải rất đau đớn, tuyệt vọng không?

Mỗi một câu nó đều nói rất chậm rãi và nhấn mạnh để khiến Karma mất đi lý trí.

- Có muốn biết tại sao ngươi lại trở nên như vậy không?

Karma bừng tỉnh, cậu dùng tay bốp chặt cổ nó, rống lên:

- Tại sao ta lại trở nên như vậy, hả?

'Karma' kia cười, cố gượng thốt lên từng từ:

- Tiếp tục tổn hại đến cơ thể này của ngươi đi. Nếu ta chết thì cơ thể này của ngươi cũng sẽ chết.

Karma nghe vậy bỏ tay ra khỏi nó.

- Nói cho ta biết đi...xin ngươi.

Nghe được lời này của cậu, 'Karma' kia liền bật cười.

- Được, ta sẽ giúp ngươi biết được sự thật, để ngươi ra đi một cách thanh thản nhất...

ĐÙNG

.

Tiếng súng...

.

Tóch

.

Máu...

.

Một viên đạn từ đâu bay tới cắm thẳng vào tim của 'Karma' kia.

Máu từ đó bắn thẳng lên mặt của Karma đang kinh ngạc tột độ.

Nó đổ gục lên vai của Karma, thì thào:

- Ta biết...sớm hay muộn ta và ngươi...một người phải chết...Nhưng mà ta...không muốn...ta...không...

Những người máy bao quanh hai người lần lượt đổ gục.

Đến cả Karma cũng đang dần mất đi ý thức.

Trước mắt cậu, bóng tối đang dần bủa vây nhưng trước khi ngất cậu nhìn thấy có ai đó đang đến. Người đó đang nắm giữ bộ điều khiển trên tay.

- Ngủ ngoan đi, khi thức dậy cậu sẽ quên hết tất cả những đau khổ này.

.

.

.

Karma mở mắt ra, phản chiếu trên kính của khung cửa sổ là đôi con ngươi đỏ bừng sáng.

Cậu hất văng đôi tay đang ôm mình của hắn ra, nắm cổ áo hắn kéo lên không trung mà không tốn quá nhiều công sức.

- Anh cũng tốn không ít tâm tư để chơi đùa với vận mệnh của tôi rồi, Asano Gakushu.

- Ha...tôi không hề có ý...muốn chơi đùa...

Asano vẫn nở nụ cười châm chọc dù bản thân đang trong tình thế nguy hiểm.

- Ồ!

Choang

Karma thẳng tay ném hắn ra ngoài khung cửa sổ khiến cửa kính vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Asano bị những mảnh kính làm cho bị thương, khắp người toàn là máu. Khi hắn trở người ngồi dậy thì Karma đã đứng trước hắn từ lúc nào.

- Ư! - Karma dẫm một chân lên người hắn làm hắn đau phát ra tiếng.

- Đã đến lúc phải tính toán nợ nần với nhau rồi, anh còn lời nào để nói nữa không?

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro