15. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Trong mơ cậu nhìn thấy bản thân đang đi trên một đồng cỏ hoang vắng, khắp nơi đều khô héo và xơ xác.

Phía trước là những cột khói đen nghi ngút đâm thẳng lên trời cao. Tiếng nổ, tiếng súng, tiếng người la hét đinh tai vang lên. Mùi cháy khét, mùi máu tanh và mùi thịt cháy từ những thi thể nằm la liệt trên đất.

Đùng

Một phát súng bắn ra. Tiếng súng vang vọng khắp cả vùng trời tĩnh lặng.

Karma mơ hồ cảm nhận được lồng ngực của mình đang nhói buốt cả lên. Máu đổ xuống nhuộm đỏ màu vàng thê lương của những nhánh cỏ khô dưới chân cậu. Trước mắt cậu trở nên mờ dần, cả người đều không còn một chút sức lực nào cả.

Ngày hôm đó...

- KHÔNG!

Thiếu niên tóc đỏ ôm lấy đầu của mình, cơ thể cũng co rút lại run lên bần bật.

Cơn ác mộng đó quá đỗi chân thực khiến cậu không dám tin nó đã từng tồn tại.

Nếu như đó là sự thật, vậy thì cậu có lẽ đã chết rồi.

- Không phải, không phải là sự thật...

Đôi mắt hổ phách bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Đúng lúc này một đôi tay đưa ra bao bọc lấy cả người cậu. Hơi ấm từ người ấy truyền sang khiến cho cậu có cảm giác rất an toàn.

Karma chợt bật lên một tiếng nấc nghẹn, cậu nói:

- Có phải tôi đã chết rồi không?

Người ấy im lặng một lúc mới nhẹ nhàng đáp:

- Không phải, em vẫn đang sống đấy thôi.

Karma rất muốn tin vào điều đó nhưng mà...

****

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro