14. Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái nhíu mày đầy khó chịu xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của người con trai tóc cam.

Hắn trầm giọng:

- Ngươi đang tra hỏi ta sao?

AI02A2512 mặt vẫn vô cảm đáp:

- Không có.

Asano không thích cách đối đáp cứng ngắt này của robot do mình chế tạo. Nhưng vì anh là một người máy nên hắn cũng không màng bắt bẻ đến anh.

- Ngươi còn không định trả lời câu hỏi của ta ư.

- Vâng. Tôi đến để thông báo với ngài là AI01A2512 đã được đưa tới phòng phá hủy của trụ sở.

Karma ngạc nhiên hỏi:

- Một robot xuất sắc như vậy thì tại sao lại hủy bỏ chứ?

Asano quay lại cười với cậu:

- Vì nó xứng đáng phải nhận lấy hậu quả đó. Nó dám ngang nhiên tự ý hành động mà không có lệnh của tôi. Một robot bất trị như vậy ắt sẽ phải phế bỏ.

- Nhưng đó là tác phẩm đầu tiên của anh không phải sao?

Asano cười chế nhạo rồi lắc đầu.

AI02A2512 lên tiếng:

- Karma-san, AI01A2512 không phải là tác phẩm đầu tiên của chủ nhân. Trước đó còn có bản thể khác mang tên E01, đó là...

- Câm miệng.

Asano tức giận quát.

Hắn ra lệnh cho người máy bản sao của mình:

- Cút về phòng chứa của ngươi, không có lệnh của ta thì không được rời khỏi đó nửa bước.

AI02A2512 liền trả lời:

- Tuân lệnh.

Karma nhìn bóng lưng của người máy đã gắn bó với mình mấy tháng nay rời đi mà có chút không nỡ.

Asano nhanh chóng bắt gặp ánh mắt luyến lưu của cậu đối với robot của mình mà trong lòng không khỏi khó chịu bực tức.

- Cậu thích nó rồi à?

Karma ngơ ngác:

- Anh nói gì vậy?

Asano đến gần kề sát mặt mình với mặt của cậu.

- Tôi nói cho cậu biết, cậu chỉ có thể thuộc về mỗi mình tôi. Bất cứ ai cũng đừng mong cướp lấy người khỏi tôi.

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro