13. Sở hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah...hah...

.
.
.

- Đừng...dừng lại đi...

Âm thanh yếu ớt đầy cầu khẩn của người con trai đang bị khoá chặt tay chân mà không thể làm gì được khiến cho chàng trai nhà Asano càng thêm phấn khích.

Hắn rời khỏi tư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi của cậu, rời khỏi đôi môi mọng ướt đầy cám dỗ của cậu. Đôi mắt màu tím đầy dã tâm nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp trước mặt. Hắn thích nhất là đôi mắt màu hổ phách này, nó thật lấp lánh và mê hoặc biết bao.

- Đẹp thật!

Asano thốt ra một câu rồi hôn lên khoé mắt đang rưng rưng giọt lệ long lanh cứ như hắn đang trân quý một món báu vật vậy.

Mà món báu vật này quá đỗi đáng yêu với hắn.

Cho nên với tính cách quái đản của hắn thích dày vò người khác thật tàn nhẫn để làm niềm vui cho bản thân vậy mà hắn lại không nỡ ra tay với con người này. Hắn muốn cậu là của một mình hắn...chỉ là của hắn thôi.

- A!

Karma hét lên khi Asano bất ngờ cắn vào vai mình.

Từ trên xuống dưới, những dấu hôn và dấu răng đã lắp đầy làn da trắng hồng của thiếu niên tóc đỏ.

- Đau...

Karma không kìm được bật lên một tiếng nức nở.

Asano thấy thế dừng lại hành động của hắn, yêu chiều vuốt ve gò má ửng đỏ của cậu.

- Ngoan, tôi sẽ không đối xử tàn nhẫn với cậu đâu.

Karma mơ hồ hỏi:

- Thật sao?

- Phải.

Để chứng minh lời hắn nói, hắn lại áp môi mình lên đôi môi sưng đỏ của cậu một lần nữa.

Ting

Bỗng nhiên cánh cửa phòng nghiên cứu mở ra, AI02A2512 liền chạy vào và trông thấy cảnh tượng mờ ám giữa hai người. Thế nhưng anh không hề tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào cả. Anh chỉ đứng yên như một khúc gỗ quan sát bọn họ.

Karma phát hiện có người vừa tới nên hoảng loạn cắn vào môi của Asano.

- Sao vậy? Không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu à?

Asano sờ qua môi vừa bị cắn và nở nụ cười chế giễu.

- Cút ra khỏi người tôi mau.

Karma hét lên.

Hắn nhếch môi nhìn xuống nửa trên cơ thể của cậu đã bị hắn đánh dấu vô số những vết đỏ lên đó. Hắn hài lòng bước xuống bàn nghiên cứu cũng không quên cởi áo blouse trắng của mình đắp lên người của cậu.

- Ngươi tới đây để làm gì?

Hắn đột ngột đổi giọng điệu lạnh lùng hỏi người máy có ngoại hình giống mình.

- Anh...đang làm gì Karma-san vậy?

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro