12. Khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano nhìn vào đôi mắt hổ phách đang phẫn nộ bừng bừng nhìn mình mà không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn còn cảm thấy rất thích thú.

Một người đang ở trong tay hắn không có một chút cơ hội để phản kháng mà dám nói ra lời ngông cuồng muốn giết hắn sao. Người này có vẻ không giống như những thuộc hạ khác lúc nào cũng sợ hắn, đều răm rắp nghe theo lệnh hắn.

- Thú vị!

Hắn buông tay ra khỏi cổ của Karma.

XOẸT

Trong nháy mắt mà chiếc áo sơ mi màu đen trên người Karma đã không còn nguyên vẹn nữa, nó đã bị xé toạt ra thành từng mảnh vụn rơi xuống nền nhà.

- Anh!

Cậu trợn mắt nhìn hắn.

Hắn vui vẻ nhìn ngắm mẫu vật đẹp đẽ đang nằm trong tay mình, bây giờ hắn có thể làm bất cứ điều gì đối với cậu, kể cả là hành hạ.

Hắn chỉ nghĩ thôi mà cả người đã run lên rồi, cảm giác thật sảng khoái.

- Anh muốn làm gì?

Karma cả kinh khi người kia đang trèo lên bàn nghiên cứu và đối mặt với mình trong một tư thế hết sức ám muội.

- Cậu đoán xem...

Hắn đặt bàn tay lên bụng của cậu rồi từ từ lướt trên làn da trắng mịn đến eo rồi tiến lên trên. Hắn sờ đến đâu thì cậu lại giật mình đến đó, vô thức nét mặt giận dữ khi nãy của cậu đã biến thành ửng hồng trông rất đáng yêu.

- Không lẽ cậu thích được người khác sờ vào người à?

Karma mím môi cố không bật lên tiếng rên rỉ, nhưng nghe thấy câu hỏi của hắn cậu lại tức giận quát:

- Tôi không phải là người như vậy.

- Vậy sao?

Asano cười nham hiểm cúi xuống thật gần đến gương mặt hồng hào vừa giận vừa cố nhịn kia, hắn nói:

- Rất tốt, tôi sẽ cho cậu tận hưởng cảm giác mà có lẽ cả đời này cậu cũng khó quên...

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro