Chương 6: Thay đổi tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, chuyến đi mạo hiểm lên vũ trụ của lớp 3E cũng đã có thu hoạch rất lớn. Theo như thông tin thu được, khả năng Koro-sensei phát nổ sẽ chỉ còn không tới 1% nếu có chất làm tiêu giảm hoàn toàn tính cứng của vật thí nghiệm. Và trùng hợp thay, đó lại chính là loại thuốc mà Okuda đã làm hồi đầu năm học.

Khi biết được kết quả, cả lớp 3E vỡ òa trong niềm vui sướng, như vậy trái đất sẽ không bị nổ tung và Koro-sensei sẽ không phải chết.

Tuy nhiên, họ không muốn đặt dấu chấm hết cho nhiệm vụ ám sát, cho những kỉ niệm đầy cảm xúc mà họ có được suốt gần một năm nay. Vì vậy, cả lớp quyết định tiếp tục ám sát thầy giáo đến tháng 3, như là một hình thức để giữ mối liên kết thầy trò đặc biệt này.

Mọi người đều vui vẻ và hài lòng với quyết định này, chỉ trừ một người.

Akira nhìn toàn bộ lớp E, lại nhìn máy thời gian trên cổ tay, suy nghĩ.

Nếu như theo tương lai của nhóc, "Koro-sensei" đã không còn tồn tại. Vậy thông tin vừa rồi, sẽ là điều thay đổi tương lai, hay nó vẫn ở trong "quá khứ" của "tương lai" đó?

Và dù trái đất không nổ tung nữa, liệu chính phủ có chấp nhận cho một siêu sinh vật nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, tồn tại trên thế giới này không?

.

.

.

Sau khóa học đặc biệt về chuyến đi thám hiểm vũ trụ, chẳng mấy chốc đã đến kì thi tuyển sinh. 

Mỗi người trong lớp E đều có lựa chọn của riêng mình. Có những người chọn trường tầm trung để có thể rèn luyện thêm kĩ năng của riêng mình, có những người lựa chọn trường phù hợp với điều kiện của bản thân, cũng có những người chọn trường có số điểm khá cao.

Gakushuu đương nhiên sẽ ở lại trường Kunugigaoka, hắn vẫn còn muốn lật đổ cha mình. Còn Karma, cậu nhìn tên tóc cam bên cạnh mình một lúc, trả lời.

"Chắc tớ cũng ở lại Kunugigaoka."

Câu trả lời này làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Bởi vì Karma đủ điều kiện vào những trường còn giỏi hơn.

"Cứ thử đặt vị trí của bọn trên tòa nhà chính coi, cái đứa vừa bị chúng đá ra lại quay về đè đầu cưỡi cổ chúng." Cậu trai tóc đỏ cười khùng khục. "Chiêm ngưỡng mấy cái mặt đó trong 3 năm không phải là điều vô cùng thú vị sao?"

Cả lũ nhìn nụ cười ác quỷ cộng thêm cặp sừng trên đầu cậu, đồng loạt toát mồ hôi hột. Karma vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào luôn.

Rồi mọi người cũng tản ra, ai về nhà nấy. Ba người Gakushuu, Karma và Akira cũng trở về nhà Akabane, không ai nói một lời. Đột nhiên, Gakushuu phá vỡ sự im lặng.

"Karma, lí do thực sự cậu muốn ở lại là gì? Tôi không tin cậu ở lại Kunugigaoka chỉ vì một cái lí do vớ vẩn như vậy."

Tại sao tên này cứ phải thông minh đến vậy hả trời? Karma thầm nguyền rủa.

Được rồi, cậu thừa nhận cái lí do kia chỉ là một phần, phần chính là nếu cậu rời đi, chắc chắn sẽ khó tìm được một kẻ như Asano Gakushuu. Cậu tự tin rằng với bản thân mình bây giờ có thể làm được bất cứ điều gì mình muốn, nên cậu muốn có một đối thủ đáng giá để giết thời gian trong quãng đường trung học nhàm chán này.

Cơ mà có chết cậu cũng không nói ra, thế thì chẳng khác nào cậu thừa nhận bản thân vì hắn mà ở lại chứ! Lòng tự tôn của cậu còn lâu mới cho phép điều này, thay vào đó, cậu chỉ cười khẩy.

"Tại sao tôi phải nói? Cậu chẳng phải cái gì cũng biết sao, tự nghĩ đi."

Akira, người im lặng suốt quãng đường.

"Con biết đấy, mẹ ở lại là vì..."

Một bàn tay bịt miệng nhóc, kéo nhóc ra chỗ khác.

"Cấm con nói cho hắn biết!" Karma gầm gừ.

"Cho con phí bịt miệng đi, con muốn tắm chung với mẹ hôm nay." Akira cười gian.

Karma gật đầu, hai người là "mẹ con" thì tắm chung với nhau chẳng có gì xấu hổ cả, còn hơn là nói cái bí mật kia với tên Asano đó.

"Sorry cha, con hứa sẽ giữ bí mật rồi." Nhóc cười duyên, kéo tay Karma chạy như bay về nhà. "Mẹ yêu, chúng ta mau về nhà đi tắm thôi!!"

Hai bóng người một lớn một nhỏ phóng đi mất hút, để Gakushuu bơ vơ một mình. Thực ra, hắn cũng có thể đoán ra, nhưng cái hắn muốn là bản thân Karma tự thừa nhận.

Thời gian còn rất dài, Karma.

.

.

.

Kì thi tuyển sinh đã đến.

Trước phòng thi là 3 thiếu niên mặc đồng phục trường Kunugigaoka, bầu không khí xung quanh ba người họ làm ai đi qua cũng phải tránh.

Bình thường vào lúc này, bọn học sinh ở cơ sở chính sẽ đi ra mà chọc ghẹo những học sinh lớp E, nhưng 3 người này có cho vàng chúng nó cũng không dám. 

Một người là Asano Gakushuu, được xưng là "đế vương" trong mọi lĩnh vực, tuy không hiểu vì sao lại vào lớp 3E vào giữa năm học, nhưng điều đó không làm sự kính nể của những học sinh khác thay đổi.

Một người là Akabane Karma nổi tiếng với những thành tích bạo lực. Dù vậy cũng không thể phủ nhận cậu ta rất giỏi, chưa lúc nào rớt khỏi top trong bảng xếp hạng. Không chỉ vậy, vừa rồi cậu ta còn vượt qua Gakushuu mà đoạt lấy vị trí số 1 trong trường.

Người còn lại là Asano Akira, mệnh danh là "thiên tài nhảy cóc", mới 13 tuổi, cái tuổi của học sinh năm nhất, cậu ta đã nhảy thẳng vào năm 3, không chỉ thế còn đạt điểm tuyệt đối trong kì thi đầu vào giữa năm. Nếu không phải quy định của hiệu trưởng không cho cậu ta tham dự các kì thi, chỉ sợ vị trí đứng đầu sẽ thuộc về Akira rồi.

Ở Kunugigaoka, điểm số là tất cả, nên tùy tiện chọn một trong ba người bọn họ, cũng không thể nào so sánh.

"Con sẽ trở về tương lai." Akira nói với hai người.

Karma và Gakushuu ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra, Akira là đứa trẻ đến từ tương lai, hơn nữa cậu còn là con trai của hai người họ nên không thể ở lại quá khứ quá lâu được, đã đến lúc cậu phải trở về nơi mình thuộc về. Dù biết là như vậy, nhưng Karma vẫn có chút buồn, Akira đã ở trong cuộc sống của cậu, tuy không quá lâu nhưng cũng đủ để cậu quen thuộc với nhóc. Giờ phải xa nhóc một thời gian rất lâu rồi mới gặp lại, ít nhiều cũng có cảm giác trống vắng.

"Con có chút công chuyện, nhưng con sẽ trở về để dự lễ tốt nghiệp của hai người." Akira nói, nhìn cha mình một cái. "Vì thế nên con cấm cha có hành động quan hệ thể xác với mẹ trước khi hai người tròn 16 tuổi đấy."

Vì sao lại là 16 tuổi ấy hả, bởi vì theo luật thì đó đã là đủ tuổi để tự nguyện quan hệ theo luật pháp.

Nghe xong, Gakushuu nghiến răng, thằng nhóc chết tiệt vẫn là thằng nhóc chết tiệt, mi nghĩ ta giống mấy tên dâm dê đê tiện dễ động dục mọi lúc mọi nơi lắm sao?

Well, Gakushuu, đừng quên Akira đến từ tương lai, thằng nhóc có đủ bằng chứng để chứng minh điều đó đấy.

Akira ôm chầm lấy Karma, giọng nghẹn ngào.

"Con sẽ nhớ mẹ lắm."

"Ừ, ta cũng sẽ nhớ con." Cậu mỉm cười ôm lại.

Cảnh hai mỹ nam ôm nhau tình gay vô hạn, nhầm, là tình thân vô hạn làm người xung quanh bổ mắt, riêng Gakushuu có xúc động muốn mài răng. Thằng oắt con, đi thì đi luôn đi, lằng nhằng thế làm gì. Chưa kịp càu nhàu, hắn nhìn thấy một cảnh khiến máu muốn trào ngược ra ngoài.

Akira rướn người, hôn nhẹ lên môi Karma.

Hôn môi.

Là hôn môi đó.

Hai người là mẹ con có được không hả? Cái này là loạn luân đó!!!

(Au: Này Asano, người nước ngoài chào hỏi hôn môi nhau đầy ra mà.)

Gakushuu mắt đầy tơ máu, thằng nhóc chết tiệt mi nhớ đấy cho ta. Còn Karma nữa, vợ ở trước mặt chồng mà dám trèo tường thế này là không thể chấp nhận được!!!

Về phía hai người kia, sau khi tách ra, Akira cười sung sướng, cuối cùng, sau bao nhiêu năm nhóc cũng được hun mẹ rồi!!! Akira cảm thấy bản thân vô cùng tội nghiệp khi sống bao nhiêu năm trời mà không được hun mẹ cái nào, tất cả là tại lão cha già kia hết!

Thấy biểu cảm giống hệt như mèo trộm cá của Akira, Karma cũng bật cười, đùa.

"Thích đến thế cơ à, vậy hôn thêm cái nữa đi."

"Được a~" Akira meo meo cười, định tiến lại gần thì một bàn tay mạnh bạo tách cả hai ra. Chủ nhân của bàn tay đó là một anh đẹp trai nhưng biểu cảm khuôn mặt lúc này không được đẹp cho lắm.

"Đến giờ thi rồi, Karma. Còn cậu nữa Akira, không phải là trở về tương lai sao, đi nhanh đi."

Lão già keo kiệt. Akira bĩu môi, vẫy vẫy tay.

"Bye bye mẹ iu~~~"

Gakushuu nhìn bóng dáng đỏ rực kia khuất sau cầu thang, quay sang nhìn Karma.

"Lần sau đừng có tùy tiện hôn người khác."

"Đó là con trai tôi chứ có phải người khác đâu." Karma bĩu môi, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu cười gian. "Đừng nói là cậu ghen với con trai mình đấy nhé."

"Đừng có suy đoán bậy bạ."

"Aida ghen rồi à ghen rồi à, không thì tôi cho cậu hôn đấy." Karma vốn tính đùa dai, nhìn cái biểu cảm như nuốt phải ruồi của Gakushuu thì máu đùa lại nổi lên, cậu kề sát mặt mình vào mặt Gakushuu, cười khúc khích.

Người ta có câu này chẳng sai, chơi với lửa có ngày chết cháy.

Một bàn tay túm lấy cổ áo Karma, ấn môi cậu vào môi hắn. Cậu sửng sốt, giãy dụa nhưng hắn đã đè chặt cậu vào tường.

Vài phút sau, hắn buông cậu ra, cậu vừa hớp lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi tội nghiệp, vừa trừng hắn một cái.

"Cậu làm cái trò gì thế hả?!"

"Chẳng phải vừa nãy cậu mời tôi hôn cậu sao?" Hắn mỉm cười vô tội.

Cậu cứng họng, đúng là cái miệng hại cái thân mà! Tại sao lại nói như vậy hả giời?!

Hắn thu hết biểu cảm dễ thương của cậu vào trong mắt, đưa tay xoa đầu cậu.

"Vào thi nào, ngoan."

Ngoan cái đầu! Cậu tưởng cậu đang gọi chó chắc?! Hất tay hắn ra, cậu vào phòng thi, trong đầu lên một kế hoạch trả thù vĩ đại mà nạn nhân không ai khác ngoài tên tóc cam đáng ghét đằng sau.

Đợi đấy tên Assano kia, thù này không trả tôi sẽ đổi sang họ cậu luôn!

Karma, có cần nhắc là sau này cậu lấy hắn làm chồng nên cậu sẽ đổi sang họ hắn hay không?

.

.

.

Tháng 3 một năm trước, ngày mặt trăng bị phá hủy.

Y nhìn gương mặt của cô trong lòng tay mình. Trước khi nhắm mắt, lời cuối cùng của cô là nhờ hắn dạy dỗ học sinh của mình, không để chúng sa vào bóng tối.

Đến tận khi chết, cô vẫn là một giáo viên đầy tâm huyết.

Y đặt cô nằm xuống, rút ra một chiếc cà vạt to quá cỡ- món quà sinh nhật mà cô định tặng cho y nhưng không còn kịp. Đeo nó lên cổ, y xoay người, phóng nhanh vào màn đêm sâu thẳm.

Y chỉ còn một năm để sống, y sẽ dùng thời gian một năm ấy để hoàn thành điều mà cô muốn.

Sau khi hắn rời khỏi, đằng sau đống đất đá, một cô bé chạy ra, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm thi thể của chị gái mình, bật lên những tiếng nức nở, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bên cạnh cô có một tờ giấy, cô bé nhặt lên xem, trên đó viết.

GỬI NHỮNG AI LIÊN QUAN TỚI VỤ VIỆC

Tôi sẽ chạy trốn khỏi đây. Tôi sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp 3E của trường Kunugigaoka. Nếu có việc cần, hãy tìm tôi ở đó.

Từ: Sinh vật hủy diệt tối hậu.

Đọc xong, cô bé vò nát tờ giấy trong tay và bỏ đi, đôi mắt tràn đầy thù hận.

Nhưng cô bé không hề biết, ngay khi cô vừa đi khỏi, ở ngay tại đống đổ nát đó  xuất hiện một quầng sáng lớn. Từ trong đó, một thiếu niên tóc đỏ bước ra, đôi mắt tím nhìn xung quanh, rồi nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất không còn sự sống.

"Vậy đây ra cô Yukimura sao?" Cậu ta tự hỏi. "Không còn nhịp tim, nhưng cơ thể còn ấm, các bộ phận khác không bị tổn hại, còn có thể cứu được."

Nhẹ nhàng bế người phụ nữ đó lên, cậu bước vào vòng sáng, cả hai người biên mất, trả lại một không gian vắng lặng.

.

.

.

Tương lai.

Đây là một hòn đảo tư nhân biệt lập. Chủ nhân của nó thuộc về một gia tộc sát thủ lâu đời của Nhật Bản, gia tộc Kaburagi.

Nơi này là cấm địa chỉ dành cho chủ nhân, người ngoài không được phép vào.

Nhưng hôm nay có một ngoại lệ.

Một thiếu niên khoảng 13 tuổi, bế một người phụ nữ, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn mấy tên gác cửa trước mặt.

"Tránh ra."

"Nhóc con, đây không phải nơi mà mi có thể vào." Gã cười khẩy, nhìn đứa nhóc không biết trời cao đất rộng này. Nhưng sau đó, cái giá phải trả của gã là một xương sườn bị gãy.

"Tao đã nói tránh ra." Akira gầm gừ trong khi đập một tên khác, giờ nhóc đang rất vội, không có thời gian nói chuyện với lũ cơ bắp át cả não.

"Mày..."

Gã thều thào, bỗng thấy tiếp viện tới. Đó là đội I có năng lực mạnh nhất, gã bị bản thân sắp được cứu rồi.

Nhưng trái với những gì gã nghĩ, họ dàn hàng ngang, cúi chào đứa nhóc trước mặt, thái độ vô cùng kính cẩn.

"Chào mừng, Akira-sama."

Đứa trẻ kia chỉ gật đầu cho có lệ rồi bước vào trong, đội hình I cũng vào theo.

"Từ ngày mai, các người bị sa thải." Một người của đội hình I được cử ở lại để dọn dẹp hậu quả. "Các người không thấy nhẫn gia huy của Akira-sama sao?"

Nghe người kia nói, bọn gã mới chợt nhớ ra, trên cổ của đứa nhóc vừa nãy có đeo một chiếc nhẫn, nhưng không nhìn rõ nó có hình dạng gì.

Chẳng lẽ là "vị kia" trong truyền thuyết? Nhưng tại sao lại là một đứa nhóc, lại còn là nam cơ chứ?!

.

.

.

"Akira-sama, hoan nghênh ngài tại giá quang lâm. Có vẻ như ngài có mang thêm bạn." Lão quản gia kính cẩn cúi chào, có vẻ không thèm để ý trong tay Akira là một cái xác.

"Chủ nhân của các người đâu?"

"Đại thiếu gia còn bận công việc nên không ở đảo được, thưa Akira-sama."

"Tôi không hỏi anh ta, tôi hỏi Seiran."

"Chị dâu!!!"

Một bóng người từ trên lầu phi xuống, anh ta có thân hình khá gầy, làn da trắng nhớt như sắp bệnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự thật rằng anh ta vẫn là một mỹ nam. Mái tóc đen nhánh rối tung dài chạm vai, đôi mắt màu băng thiên nhàn nhạt nhìn Akira đầy hưng phấn, hay nói chính xác hơn là nhìn cô Yukimura trong tay nhóc.

"Cái xác này là quà sinh nhật cho tôi đúng không?"

"Thứ nhất, đừng gọi tôi là chị dâu, tôi còn chưa cưới anh trai anh. Thứ hai, cô ấy không phải quà sinh nhật của anh, tôi cần anh cứu sống cô ấy."

Kaburagi Seiran, mệnh danh là Devil Doctor, gã có khả năng về y học phi thường, kể cả người chết chỉ cần còn độ ấm và phần lớn các cơ quan nội tạng không bị hủy hoại hoàn toàn cũng có thể được gã cứu sống. Chỉ có điều sở thích của gã là giải phẫu xác người, nhóc vẫn không thể quên lần đầu tiên gặp nhau, câu đầu tiên gã nói là gì.

"Xin chào, cậu có một cơ thể rất hoàn hảo, tôi có thể giải phẫu cậu được không?"

"Cơ thể vẫn còn hơi ấm, một số bộ phận bị tổn thương nhưng vẫn còn khả năng. Cơ mà chị dâu, người phụ nữ này là gì với cậu vậy? Anh hai mà biết cậu mang phụ nữ tới đây chắc sẽ làm nổ tung cái đảo này mất."

"Trách nhiệm của cậu là cứu sống cô ấy, đừng hỏi nhiều." Akira bỏ lại một câu rồi bước lên cầu thang. 

.

.

.

Thả mình vào bồn tắm, để nước nóng xua đi cảm giác mệt mỏi trong người, nhóc vuốt những lọn tóc trên trán.

Không biết làm vậy là đúng hay sai nữa.

Nhưng nhóc là một kẻ không bao giờ hối hận về quyết định của mình, và luôn lo lắng chu toàn từ những bước nhỏ nhất.

Bước ra khỏi bồn, tùy tiên choàng vào một cái áo chàng tắm, nhóc lau khô tóc thì thấy một đôi tay rắn chắc ôm lấy mình từ đằng sau. Hơi ấm và mùi hương bạc hà quen thuộc làm thần kinh vừa căng chặt của nhóc lại giãn ra, Akira nhắm mắt lại.

"Lâu rồi không gặp, Akira."

Giọng trầm ấm của đàn ông truyền vào tai nhóc, Akira xoay người, túm lấy cà vạt của gã, kéo mạnh.

"Eizan." Đôi mắt tím của nhóc nhìn thẳng vào đôi mắt băng thiên kia. "Tôi tưởng anh có việc."

"Việc nào cũng không quan trọng bằng em, thân ái." Gã đàn ông trước mặt có khuôn mặt giống Seiran như đúc, nhưng có cảm giác mạnh mẽ và lạnh lùng hơn nhiều. Eizan nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, đặt một nụ hôn dịu dàng.

"Thân ái, nghe nói em đưa một người phụ nữ vào đảo nhờ Seiran chữa trị."

"Thì sao? Anh ghen?" Nhóc nhướn một chân mày.

"Phải, anh ghen. Anh không thích em có mùi của người khác." Gã vừa nói, vừa trưng ra cái bộ mặt "bảo bảo bị tổn thương, cần an ủi". Nhìn thế nào cũng không ra một Eizan Kaburagi nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn trong giới hắc đạo.

"Đó là cô giáo của mẹ tôi."

"Bảo bối, mẹ em sao lại có một cô giáo trẻ như vậy?" Gã nhìn cậu. "Chẳng lẽ em vừa mới trở về quá khứ?"

Akira gật đầu, Eizan ôm nhóc, cả hai ngã xuống chiếc giường king size êm ái.

"Em sẽ phải giải thích với anh rất nhiều chuyện đấy." Gã hôn cậu, một nụ hôn sâu đến ngạt thở. "Nhưng trước tiên, hãy để anh thân mật với em một chút. Có biết mỗi lần nhìn em qua ảnh ba chiều, anh đều muốn ôm em, hôn em, thậm chí còn muốn làm nhiều chuyện khác với em nữa, thân ái."

"Nghe có vẻ hay đấy." Nhóc ôm cổ gã. "Nhưng tiếc quá, tôi mới 13 tuổi thôi, quý ngài biến thái ạ. Quan hệ với trẻ vị thành niên là nhìn đời qua song sắt đấy, mặc dù với thế lực của anh thì ra tù dễ như không."

Gã thở dài.

"Vậy em lớn nhanh đi, nhẫn gia chủ cũng đã đưa cho em rồi, chỉ còn chờ em kết hôn thôi."

Akira mỉm cười âu yếm, vỗ vỗ hai má gã rồi mặc đồ ngủ, rời khỏi phòng. Trước khi đi còn bỏ cho gã một câu.

"Thật tiếc, tôi chính là muốn nhìn anh nghẹn chết."

Nhìn nhóc khuất sau cánh cửa, Eizan thở dài, người yêu bé nhỏ của gã đúng là một con quỷ nhỏ mà, nhưng đó cũng là điều gã yêu ở nhóc.

Từ 2 năm trước, Eizan đã yêu Akira đến mức không còn đường lui.

Hết chương 8.

 Chồng em Akira cũng lộ mặt =)))) Có ai hóng chuyện tình hai đứa nó không =))))))

Btw, Akira 13, Eizan 21, hai đứa gặp nhau 3 năm trước nên Eizan à, cậu đúng là đồ biến thái =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro