Chương 5: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của Karma đã gặp rất nhiều chuyện kì quái, ví dụ như lúc này đây.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Karma tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một tên đẹp mã đang ngủ say bên cạnh mình, và bên cạnh hắn là cái va li to tổ chảng. 

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY?!!!!!!"  

Tiếng gào to như heo chọc tiết thành công đánh thức tất cả mọi người trong khu khỏi giấc ngủ nồng nàn. Bằng cách nào đó, nó lọt qua cái tai nghe cách tạp âm hiện đại nhất đang phát bài của Beyonce.

I'm a single lady~ I'm a single lady~

Tiếng hét chui vô màng nhĩ, Akira ngay lập tức tắt nồi, tháo tai nghe và phóng lên lầu bằng tốc độ bàn thờ. Lấy chân sát hại một sinh linh vô tri vô tội chắn đường- cái cửa tội nghiệp, nhóc tóc đỏ trố mắt nhìn khung cảnh trong phòng, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài.

Trong phòng là mẹ yêu của cậu, mặc có đúng một cái áo phông và quần đùi ngắn, đang nắm lấy cổ áo của một kẻ nữa trên giường mà lắc lấy lắc để. Và kẻ đó không ai khác ngoài...

"LÃO CHA CHẾT DẪM!!! SAO LÃO LẠI Ở ĐÂY HẢ?!!!!!"

.

.

.

Và sau một hồi giật lắc điên cuồng, cộng thêm gào thét bể phổi, cái kẻ tội đồ làm tổn hại đến thần kinh và cổ họng của hai người mới thèm dậy, và cho một câu trả lời làm họ muốn tăng xông.

"À, tôi bỏ nhà đi bụi ấy mà." 

À ra là bỏ nhà đi bụi... đi bụi.... ĐI BỤI Á?!!!!!

Cái quần què!! Có phải họ nghe lầm rồi không?!! Cái tên con ngoan trò giỏi cháu ngoan thủ tướng như tên này mà cũng chơi cái trò ấu trĩ của thằng Nobita mỗi khi cãi nhau với mẹ nó á?! Hư cấu vô cùng luôn!!!

Mà đi bụi ở đâu thì đi đi, tại sao cứ phải chui vào tổ ấm của mình với mẹ yêu cơ chứ a?!!!! Akira tỏ ra vô cùng ức chế, lôi điện thoại ra bấm một dãy số.

Để rồi một lúc sau mặt thằng nhỏ còn đen hơn Bao Công, ném điện thoại một cái rầm thẳng vào bức tường trước mặt.

Xin nói thêm, điện thoại của Akira là hàng đến từ tương lai với vỏ làm từ thép siêu bền và kính là hàng chống đạn nên thay vì vỡ nát như con gián thì  cắm thẳng vào tường, thậm chí màn hình vẫn sáng và tiếng vẫn từ đó truyền ra.

"Ông nội đáng ghét... gì mà để tự lập hơn chứ... 2&*%^&Ư%EW*" Lại một tràng chửi rủa bằng đủ loại thứ tiếng mà tác giả không thể dịch nổi.

Karma lúc này đã quá sốc để có thể nói thêm cái gì. Cơ mà cậu thấy việc này cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy, dù sao cha mẹ cậu cũng đi du lịch tối ngày, hiếm lắm một năm về ở vài lần, nếu có thêm người cậu cũng đỡ chán hơn.

Nghĩ xong, tự nhiên nhận ra cái gì, Karma đập bàn, thế chẳng phải mình mong tên Assano đó ở lại lắm sao?!!!

Ở bàn ăn, Gakushuu vẫn điềm nhiên ăn sáng, nở một nụ cười như có như không.

.

.

.

Hôm nay trời đẹp, thời tiết tốt.

Chỉ tiếc là lòng người nó lại chẳng được như vậy.

Cả lớp 3E đều có một suy nghĩ như vậy khi nhìn một cái xác nằm co quắp dưới đất, lại nhìn "thủ phạm thản nhiên gác chân lên ghế mà mút kẹo, thầm mặc niệm một phút cho Terasaka xấu số.

Chẳng biết hôm nay Akira bị con gì cắn mà sát khí ngùn ngụt, người nào đủ khôn thì nên biết là đừng có động vào. Tiếc thay, Terasaka Ryouma lại là một thằng não phẳng và mịn hệt như đậu phụ.

Thật may là chuông vào lớp đã vang lên, không thì chẳng biết cái lớp này nó đi về đâu nữa.

"Chào cả lớp, chúng ta bắt đầu điểm danh nhé." Koro sensei bước vào lớp, cái mặt vẫn phởn phơ như mọi ngày.  "Cơ mà sao cả lớp yên ắng vậy ta?! Nên có cái gì để hâm nóng..."

Chíu!

Một tia lase bắn thẳng vào con bạch tuộc màu vàng nhưng hụt, nhắm thẳng vào mặt bảng sau lưng, để lại một cái lỗ đen vẫn còn bốc khói.

"Đủ nóng chưa? Sensei?" Akira hỏi, nở một nụ cười "ngây thơ lương thiện", những ngón tay vẫn chơi đùa với cái khuyên tai bên trái, dường như sắp bắn thêm một tia lase nữa nếu chưa đủ độ.

Tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn về một chỗ ở cuối lớp.

Karma-kun! Rốt cuộc là cậu đã làm cái gì vậy hả?!

Cánh cửa giấy lúc này lại được kéo ra, đằng sau là gương mặt nghiêm túc ngàn năm không đổi của thầy Karasuma.

"Tại sao lại có một lỗ thủng trên cái bảng thế này." Quý ngài thanh niên nghiêm túc kia hiếm khi có một lần thay đổi sắc mặt. "Nhân tiện, có một học sinh sẽ chuyển tới từ cơ sở chính và tôi đưa cậu ta tới đây."

Thông tin này giống như một hòn sỏi ném vào mặt hồ yên tĩnh. Cả lớp yên lặng bỗng xôn xao hẳn lên. Lại một học sinh mới chuyển đến sao? Hơn nữa là một học sinh chuyển tới từ cơ sở chính nữa, liệu điều này có làm ảnh hưởng đến kế hoạch ám sát của họ hay không?

Những câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu những học sinh lớp 3E, đến khi bọn họ thấy mặt của học sinh mới. Đây không phải là hòn sỏi ném vào mặt hồ yên tĩnh, mà là một quả bom nguyên tử mới đúng.

Lớp E là một tổ hợp kì quái nên dù có chuyện gì đập xuống lớp bọn họ, họ cũng có thể thản nhiên mà tiếp nhận.

Cơ mà khi đối mặt với một học sinh mới từ cơ sở chính chuyển vào lớp bọn họ, họ cảm thấy, định lực của bản thân vẫn còn kém lắm kém lắm.

Đứng cạnh thầy Karasuma là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc với họ.

"Thì ra đây là kẻ phá hủy mặt trăng mà chính phủ săn đuổi." Hắn nhìn sinh vật màu vàng trước mặt. "Chào thầy, tôi là Asano Gakushuu."

.

.

.

Tại sao lại là cậu ta?

Cả lớp 3E đều nghĩ như vậy.

Asano Gakushuu, quý ngài hoàn hảo luôn đứng đầu Kunugigaoka mà lại chuyển vào lớp "End" này sao? Kể cả Koro-sensei cũng sốc nặng, nhưng khuôn mặt thầy lập tức chuyển vàng với những sọc xanh, thể hiện sự hứng thú ra mặt.

"Hoan nghênh em tới lớp E, Asano-kun" Thầy cười toe toét, nhìn bàn tay chìa ra của Gakushuu. "Nhưng thầy không thể bắt tay em được, lỡ đâu trên tay em lại dính bột chết thầy như Akira-kun đã từng làm thì sao?"

"Ồ, em đâu có định như thế." 

Đoàng!

Một viên đạn chết thầy bay ra từ cổ tay trái của Gakushuu, làm Koro-sensei né tránh bằng tốc độ 20 march của mình. Cứ như thế, Gakushuu bắn liên tiếp về phía con bạch tuộc vàng, nhưng không trúng viên nào cả.

"Khá lắm Asano-kun." Thầy cười khùng khục. "Tuy nhiên em cần cố gắng hơn để đánh bại..."

Bụp!

Một xúc tu của Koro sensei chảy ra.

Cả lớp bàng hoàng.

"Loại đạn chết thầy này đặc biệt hơn bình thường, khi nó tiếp xúc với mặt đất thì tự động tan thành chất lỏng, tuy nhiên có vẻ như nó vẫn không làm mất hiệu quả ban đầu từ phải." Gakushuu kéo cổ tay áo ra, để lộ một khẩu súng mini nối với băng cổ tay. "Tôi mượn tạm phát minh của cậu một chút, không phiền chứ Akira?"

Cả lớp nhìn cậu nhóc Asano nhỏ hơn, dường như khó tin được thứ vũ khí kia là do một đứa nhóc 13 tuổi chế ra. Cơ mà nghĩ lại, thiên tài như Akira thì có thể lắm, có khi khuyên tai lase nhóc đang đeo là hàng tự chế cũng nên.

"Tại sao anh lại chuyển tới đây?" Thay vì trả lời, nhóc hỏi một câu mà mọi người ai cũng thắc mắc, nhưng không ai dám lên tiếng.

"Vì ba điều, thứ nhất, tôi muốn biết xem hiệu trưởng cha tôi đang che giấu điều gì, và có vẻ như nó không phải một bí mật bình thường." Hắn nhìn ông thầy bạch tuộc. "Thứ hai, hồi trước cậu đã từng nói nếu tôi không phải là thiên tài, nếu tôi học ở lớp E, tôi sẽ biết mình thiếu cái gì. Tuy tôi không thể xóa bỏ được việc mình là một thiên tài, nhưng để vào được lớp E thì có rất nhiều cách." Hắn cởi khẩu súng mini ra, ném trả Akira.

Lần đầu tiên trong đời, Akira mới trải nghiệm sâu sắc cái gọi là "họa từ miệng mà ra". Bây giờ, nhóc chỉ muốn khởi động máy thời gian mà trở về quá khứ và tát cho bản thân mấy cái vì tội nói lời triết lí mà không biết suy nghĩ.

Trong lúc Akira còn đang tự sỉ vả bản thân, Gakushuu đã tới chỗ ngồi của mình ở dãy cuối, bên cạnh Karma. Ngồi xuống, hắn nhìn cậu trai tóc đỏ, mỉm cười.

"Lại gặp nhau rồi, Karma."

10 giây chết lặng.

WTF?!!! CÁI GÌ VỪA MỚI XẢY RA VẬY NÈ TRỜI!!!!!

Chưa bao giờ suy nghĩ của tập thể lớp 3E lại "đồng điệu" đến thế.

"Này Asano." Khóe môi Karma cong lên thành một nụ cười gượng gạo, gân xanh khẽ nổi lên trán. "Tôi nghĩ chúng ta chẳng thân quen đến mức gọi thẳng tên ra đâu nhỉ?"

"Sao lại không? Sáng nay chẳng phải chúng ta ngủ chung giường hay sao?" Gakushuu vẫn nở một nụ cười thản nhiên như kiểu 'hôm nay thời tiết cũng rất đẹp'.

Lại thêm 10 giây không hình không tiếng ưỡn ẹo bò qua.

"WHAT????????" Tập thể lớp 3E đồng thanh hét lớn, trừ 3 người Gakushuu, Karma và Akira. Nakamura, với khả năng hóng hớt được mệnh danh là đứng đầu lớp 3E, nhanh chóng ngửi ra được chuyện gì vô cùng mờ ám trong chuyện này. 

"Asano, vừa nãy cậu nói mình chuyển vào lớp này vì 3 lý do, 2 cái đầu tụi này đã biết, cái còn lại..." Cô nàng tóc vàng nửa đùa nửa thật. "Đừng có nói... cậu cũng theo đuổi Karma đấy nhé?"

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Một câu quyết định.

Ngày hôm nay, một cơn bão cấp 12 đã đổ bộ qua lớp E, làm họ chưa bao giờ mong tiếng chuông chuyển tiết tới nhanh đến thế.

.

.

.

"Karma chàng hỡi~~~~" Giờ nghỉ trưa, Nakamura lập tức xán lại gần cậu trai tóc đỏ, bày ra một vẻ mặt rất kịch. "Số chàng đúng là mang đào hoa vận, chữ sắc trên đầu một chữ đao a~~~ Một lúc được hai anh đẹp trai theo đuổi. Nhìn chàng làm ta nhớ đến nàng Helen trong cuộc chiến thành Troy, nàng Juliet trong vở bi kịch của Shakespeare. Phận đào hoa của chàng làm ta mặc cảm tại sao thân là nữ nhi như ta mà vẫn phải FA, thật làm cho lòng người ngưỡng mộ."

Mặt Karma đen như đáy nồi, gân xanh nổi đầy trán. Cái gọi là chỉ sợ đồng đội ngu như lợn chính là áp dụng trường hợp này chẳng sai một tí ti. Đời cậu đã lao đao như chiếc bè rách trong cơn sóng dữ mà con nhỏ này chẳng thương tình mà đem nó thành hài kịch.

"Nếu nàng ngưỡng mộ ta như vậy, ta xin tặng nàng một con dao để nàng đâm ngay vào ngực trái. Chỉ cần thế thôi nàng sẽ trở thành Juliet để có thể hiểu cảm giác của ta như thế nào."

Cười cợt cho đã, Nakamura cũng chịu ngồi nghiêm chỉnh, hơn nữa gương mặt nghiêm tục cực kỳ.

"Nói chuyện chính thôi. Cứ thế này lớp mình sẽ xảy ra nội chiến thật đấy, y chang cái phim siêu anh hùng Hollywood vừa coi ở tiết tiếng Anh của cô Bitch vừa rồi luôn. Tớ nghĩ cậu nên chọn một trong hai người đi cho thiên hạ thái bình."

Karma nghĩ lại, mấy tiết vừa rồi không đến mức thành nội chiến, nhưng cũng căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Suốt mấy tiết học vừa rồi, cậu phải chịu đựng tia lửa điện xẹt qua xẹt lại giữa hai cha con nhà Asano đến mức sắp thành cái cột thu lôi luôn.

Nhưng như vậy thì không có gì đáng nói, đến giờ khoa học mới xảy ra chuyện.

~Flash back~

Giờ khoa học là giờ học với những thí nghiệm vô cùng lí thú. Và với con bạch tuộc màu vàng kia thì đây là cơ hội tốt để có thêm đồ ăn vặt.

"Nào các em, chúng ta sẽ chia thành nhóm 2 người nhé." Lời vừa dứt, một bàn tay đã kéo cậu.

"Karma, chung nhóm với tôi."

"Cái gì cơ? Ai cho anh cái quyền quyết định thế hả Asano-san?! Từ trước tới giờ Karma-san đều chung nhóm với tôi!" Akira không chịu thua, kéo cánh tay còn lại của cậu.

"Cậu không biết có câu 'kính lão đắc thọ' à?" Gakushuu gầm gừ nhìn nhóc.

"Vậy thưa cụ Asano, cụ có biết cái gọi là lớn đầu còn giành nhau với trẻ con không?" Nhóc trả treo.

"Cậu muốn chết?" Hắn lườm thằng con trai của mình, quyết định sau này để nó cách li với "vợ" mình trong tương lai càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Anh muốn đánh nhau?" Nhóc chưa bao giờ chịu thua lão cha 35 tuổi thì cần gì phải nhường ổng khi còn 15 tuổi cơ chứ?! Bảo nhóc bỏ quyền được dính với mẹ 24/7 ấy hả? Mơ đi!

Mà tình hình này thì thảm cảnh ở chap 2 sẽ tiếp tục nếu như Koro sensei không ngăn lại và xếp cho Gakushuu với Akira một nhóm, còn cậu cặp với Okuda.

Trong lúc làm thí nghiệm, Karma cứ cảm giác có hai cặp mắt đầy sát khí chiếu về phía bàn mình. Cậu thì không cảm thấy gì, nhưng Okuda tính vốn nhút nhát thì làm sao mà chịu nổi, thế là cô nhỏ cứ luống cuống, thậm chí làm sai thao tác khiến hóa chất trong bình suýt nữa nổ tung.

Giờ khoa học hôm này đúng là một thảm họa.

~End Flashback~

"Theo tớ thấy à, Akira cũng được đó, thằng nhóc thích cậu chết đi được, hơn nữa cũng giỏi, có thể là một ôn nhu công đấy. Cơ mà Asano cũng không tồi đâu, nữ vương thụ thì với phúc hắc công là tuyệt phối." Nakamura thao thao một tràng.

Karma đang không hiểu con bạn mình nói cái vẹo gì thì một đám đã tới mà hóng hớt.

"Có gì hay vậy?"

"À, chỉ là đang xem giữa Asano với Akira thì Karma nên về tay ai ấy mà?" Nakamura huých Fuwa, vốn cũng là một hủ nữ giống mình.

"Nữ vương thụ đi với phúc hắc công là tuyệt đối, hơn nữa mấy truyện BL thường chẳng phải là quan hệ trước thù sau bạn sao? Tớ bầu một phiếu cho Asano."

"Cơ.. cơ mà Akira-kun cũng tốt mà, tớ thấy Akira-kun phù hợp hơn." Lời này là do Okuda nói

"Nhưng Akira nhỏ hơn Karma những hai tuổi lận." Kayano phát biểu ý kiến.

"Có sao đâu chứ, bây giờ người ta vẫn đè người lớn tuổi hơn ra đầy kia kìa."

"Theo như tớ tra trên mạng thì cái này gọi là niên hạ công đó." Ritsu cũng tới góp vui.

"Mấy người... hết chuyện để bàn rồi phỏng?" Karma đỡ trán.

"Này Karma." Nakamura sực nhớ ra chuyện gì đó, hỏi. "Chẳng phải Akira với cậu ở chung hay sao? Vậy lửa gần rơm lâu ngày có bén không?"

"Bén cái mốc xì." Karma hừ lạnh. "Tớ không thích Akira kiểu đó." Hai người cùng quan hệ huyết thống đó!!

"Vậy còn Asano, nghe nói hai người ngủ chung phải không?"

"Cậu ta tự tiện leo vào phòng tôi thì có."

Nhớ lại buổi sáng hôm nay, mặt Karma lại hơi phiếm hồng. Sáng nay, khi cậu mở mắt đã thấy khuôn mặt hắn sát bên cậu. Cả hai chưa bao giờ gần nhau đến thế, cậu vẫn còn nhớ hắn ôm lấy cậu, hơi thở của hắn phả vào cổ cậu, vừa nhột vừa ấm. Không biết lúc đó có phải vẫn còn mơ màng vào buổi sáng hay không mà cậu lại không đẩy hắn ra.

Cậu lại nhớ lại khi cả hai chạm mặt ở hiệu sách vào một buổi chiều chủ nhật. Hóa ra hai người họ có nhiều điểm chung hơn cậu tưởng. Lúc đó, cậu đã quên mất đối diện mình là đối thủ mà cậu hay tranh đấu. Lúc đó, ở cạnh cậu ta cũng khá thoải mái, thậm chí còn hơn cả khi cậu đi cùng Nagisa nữa.

Rồi trí nhớ của cậu lại tua ngược trở về quán cà phê sau đó... Mặt Karma hơi nóng.

Và đương nhiên, động tác nhỏ này không qua khỏi con mắt cú vọ của Nakamura, cô nàng cười gian.

"Karma... cậu đỏ mặt kìa."

"Cậu nhìn nhầm rồi."

"Đừng có chối, rõ ràng là cậu thích Asano."

"Tớ buồn ngủ rồi." Cậu đánh trống lảng, ngả người ra sau, nhắm mắt.

Biết tính bạn mình, nên Nakamura cũng không phiền bạn mình nữa. Cô nàng mang những người khác rời đi, trả lại một không gian trống vắng.

Một người đang từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Tiết thể dục.

Gakushuu bước vào lớp học. Hắn nhìn thiếu niên tóc đỏ vẫn chìm trong giấc ngủ kia, thở dài.

Tại sao mình lại phải nhận nhiệm vụ này cơ chứ?

Vừa rồi, cô nàng tóc vàng tên Nakamura nhờ hắn qua lớp đánh thức Karma dậy cho tiết thể dục. Bởi vì chẳng có ai muốn lãnh trách nhiệm đi đánh thức một con ác quỷ đang say ngủ, còn Akira thì chẳng biết biến đi đâu.

Hắn nhìn cậu. Lúc ngủ, trông Karma thật bình yên. Sự hoang dại và kiêu ngạo bình thường biến mất, lộ ra nét trẻ con hiếm thấy trên gương mặt. Lông mi của Karma cũng thật dài, ẩn giấu sau đó là một màu vàng nắng rực rỡ trong mắt.

Thật đáng yêu.

Hắn đã nghĩ như vậy, trong khi cúi xuống, khuôn mặt hắn lại gần gương mặt đang say ngủ.

Một nụ hôn nhẹ, chỉ trong một chốc.

Hắn tiếc nuối rời khỏi đôi môi nhạt màu đầy cám dỗ trước mặt, đưa tay khẽ lay vai cậu.

"Karma, dậy đi, đến giờ thế dục rồi."

Cậu choàng tỉnh, đôi mắt vàng mông lung nhìn hắn, khẽ dụi mắt rồi ngáp nhẹ, thật giống một cú mèo con.

"Oáp, nhanh dữ vậy..." 

Cậu đứng dậy, lắc lắc đầu rồi ra khỏi lớp. Hắn chậm rãi theo sau.

Nếu đây là số mệnh, thì tôi không sợ cậu vuột mất khỏi tay tôi đâu, Karma.

Họ không hề biết, đằng sau tấm cửa kính, có người đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi. Mái tóc đỏ hơi dài bay trong gió, che một nụ cười như có như không.

.

.

.

Sau khi mọi người thay đồ thể dục xong, thầy Karasuma chia hai người một cặp để đấu tập với nhau.

Cả lớp chắc mẩm sẽ có nội chiến xảy ra, ai ngờ họ thấy Akira lại gần Nakamura, đề nghị.

"Nakamura-san, chị cặp với tôi được chứ?"

Cả lớp choáng váng, Nakamura cũng hơi bất ngờ trước hành động này. Nhưng rồi cô nàng cũng mỉm cười.

"Được thôi."

Mọi người thấy vậy cũng chia cặp ra để đấu với nhau, sân tập vẫn náo nhiệt như thường lệ.

Gakushuu cặp với Karma, hắn né những đòn tấn công hiểm hóc của cậu trai tóc đỏ, nhưng mải chú ý đến tay cậu, hắn sơ ý trúng một cú quét chân, ngã ra đất.

"Cái này là trả cho việc hôn trộm vừa nãy."

Nghe vậy, Gakushuu ngạc nhiên, lúc đó Karma đã tỉnh rồi sao? Rồi nét ngạc nhiên cũng thế chỗ cho một cái nhếch môi.

"Biết tôi hôn trộm mà không tránh, chứng tỏ cậu cũng thích phải không Karma?"

Gương mặt cậu thoáng đỏ lên, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Mơ đẹp đấy. Để xem cậu có mơ đẹp như vậy sau khi bại dưới tay tôi hay không?"

Cả hai mỉm cười, xông vào tấn công. Trong khi đó, cặp Akira-Nakamura đã tập xong và đang ngồi nghỉ, hay nói cách khác là trốn tập.

"Cậu không thấy ghen à?" Nakamura chỉ vào hai người đằng xa.

"Một chút." Nhóc tóc đỏ uống một ngụm nước. "Cơ mà không phải ghen như chị nghĩ đâu Nakamura. Đối với tôi, Karma là một... người anh trai vô cùng thân thiết mà tôi không muốn anh trai của mình quá thân thiết với người khác mà thôi." 

"Vả lại..." Nhóc đóng nắp chai. "... dù tôi có thích Karma-san theo như chị nghĩ, tôi cũng chẳng có cơ hội. Người anh ấy thích, ngay từ đầu, đã là Asano Gakushuu, bây giờ cũng vậy, mà tương lai cũng vậy."

Nhóc biết chắc điều đó, bởi vì trước đây, mẹ nhóc đã từng trộm nói cho nhóc biết, lí do cậu ở lại ngôi trường Kunugigaoka nhàm chán này, là vì Gakushuu.

Đây là một trong những bí mật không thể nói ra.

Nakamura có vẻ bị sự hi sinh của nhóc làm cho cảm động sâu sắc, cô nàng vỗ vỗ đầu nhóc.

"Không sao, trên biển còn rất nhiều cá, không thiếu người cho nhóc chọn." Nghĩ gì đó, mắt cô nàng sáng lên. "Hay nhóc cặp với chị cũng được vậy?"

"Sorry, tôi không có hứng gặm cỏ già." Giỡn à, sau này cổ với Sakakibara Ren sẽ kết hôn đó, thằng nhỏ phiền phức của hai người fanboy nhóc từ đầu đến tận mông luôn. "Hơn nữa tôi có bạn trai rồi."

Nakamura tròn mắt. 

"Cái gì?! Nhóc đã có bạn trai rồi?! Ai mà tốt số dữ vậy?"

"Sao tôi lại phải cho chị biết?"

Biết mình không thể khai thác được gì từ miệng nhóc con này, Nakamura chán nản, bỗng cô nàng nhìn thấy gì đó, giọng là lạ.

"Akira, nhóc nói chỉ coi Karma là anh trai thôi phải không?"

"Phải."

"Vậy..." Cô cười gian, chỉ về phía cách họ không xa, Gakushuu đè chặt Karma xuống đất, khuôn mặt hai người kề sát nhau đến mức chỉ cần một chút nữa thôi, hai đôi môi sẽ chạm nhau ngay tức khắc.

Akira nhìn, vẻ mặt không biểu cảm. Cứ tưởng cậu sẽ nhẹ nhàng bỏ qua, không biết rằng...

Phập!

Một con dao chết thầy sướt qua khoảng cảnh giữa hai người, cắm phập xuống mặt cỏ xanh tốt.

"Asano Gakushuu... TÔI PHẢI THIẾN ANH TÊN KHỐN!!!!!!!" Akira rú lên.

"GIỮ CẬU TA LẠI, KHÔNG CHO CẬU TA BẮN LASE KHÔNG THÌ CHÁY TRƯỜNG ĐÓ!!!!!"

"KORO SENSEI, ĐỪNG CÓ CHỤP ẢNH NỮA!!! QUA GIÚP TỤI EM ĐI CHỨ?!!!!"

"BỎ TÔI RA TÔI PHẢI THIẾN TÊN ĐÓ!!!! BỎ RA!!!!!!!"

"AKIRA-KUN EM BÌNH TĨNH!!!! BỎ SÚNG XUỐNG KHÔNG CHẾT NGƯỜI ĐÓ!!!!"

Một ngày bình thường và vui vẻ của lớp 3E. 

Nhưng đó chỉ là những phút giây yên bình đến hiếm hoi trước cơn bão đổ ập xuống.

Họ không ngờ, Kayano, một cô nàng ham đồ ngọt luôn phụ trách công việc hậu cần cho ám sát, lại từng là một diễn viên nổi tiếng trong tâm trí chỉ có hai chữ "Hận thù" với cái chết của người chị đã khuất.

Họ càng không ngờ, Koro sensei, thầy giáo của họ, lại từng là một sát thủ với cái tên tử thần có đôi tay đã nhuốm đầy chất lỏng đỏ rực của nhiều sinh mệnh, sau đó bị phản bội, bị giam cầm, bị thí nghiệm. Sau đó gặp được ánh sáng của đời mình nhưng lại vuột mất trong tầm tay.

Họ cũng không ngờ rằng điều này thực sự gây nên một cuộc nội chiến, và đó lại là thứ hàn gắn một tình bạn tưởng như đã mất giữa hai con người lại với nhau.

Và còn thật nhiều thật nhiều điều khác nữa.

Tuy nhiên, dù tương lai có xảy ra thế nào, thì hiện tại bây giờ mới là điều quan trọng nhất.

Hết chương 5.

A/N: Kết thúc nửa chặng đường của fic này rồi *bắn pháo ăn mừng*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro