Chương 7: Tình yêu và những kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ Valentine đã đến, kéo theo đó là những thanh chocolate được gói trong hộp với ruy băng đủ sắc màu, những bông hoa hồng đỏ rực rỡ, những cuộc hẹn hò được chuẩn bị kĩ càng và cả những lời thổ lộ được chôn giấu từ bấy lâu.

Lớp 3E hôm nay cũng tràn ngập không khí Valentine, có vẻ hôm nay là một lễ tình nhân hạnh phúc cho tất cả thành viên trong lớp, ừm... ngoại trừ Okajima, cậu chàng có vẻ vô cùng điên tiết khi bản thân chẳng nhận được một thanh kẹo nào... giống hệt như mọi năm trước.

Karma về nhà, cậu và Nakamura dành cả ngày hôm nay để giúp Kayano tặng chocolate cho Nagisa, mà chủ yếu là cả hai muốn trêu cặp đôi này một chút. Dành cả ngày hôm nay để phát huy kĩ năng gián điệp, tham khảo cách tặng chocolate của những người khác, cuối cùng cô bé tóc xanh cũng có dũng khí tặng chocolate cho người mình thích theo cách của riêng mình.

.

.

.

Trước cửa một nhà hàng sang trọng, một cậu thiếu niên đứng đó nhìn tin nhắn trên điện thoại, cậu ta mặc vest đen và sơ mi màu rượu vang, không đeo cravat. Hai nút trên cùng cởi bỏ mang cảm giác phóng khoáng và dụ hoặc.

Theo chỉ dẫn của nhân viên, Karma vào thang máy dẫn tới tầng thượng của nhà hàng, nơi mà chỉ có khách VIP mới được vào. Tầng thượng được bày trí theo kiểu Hy Lạp với hoa hồng trắng và vàng ở khắp nơi, trên các cột và mái được treo đèn sáng lấp lánh với những tấm rèm trắng, bàn ghế cũng được phủ khăn trắng mang cảm giác trang nhã.

Gakushuu ngồi ở một bàn chính giữa, hắn mặc một bộ vest trắng và sơ mi đen, cravat trắng, nhìn giống hệt hoàng tử bạch mã trong chuyện cổ tích. Thấy Karma đến, hắn mỉm cười đứng dậy, vô cùng thân sĩ mà kéo ghế cho cậu, gọi hai phần bít tết.

Chính giữa bàn ăn cắm một bó hoa hồng đỏ tỏa hương nồng nàn, Gakushuu đưa tay ra hiệu với nữ nhạc công ở gần đó. Một lát sau, bản nhạc được thay đổi, đó là một bài tình ca cổ điển của Pháp.

Bữa tối diễn ra vô cùng yên lặng, tuy vậy không khí giữa cả hai vẫn rất hài hòa. Đến khi món tráng miệng được dọn lên, Gakushuu mới mở miệng.

"Karma."

"Sao vậy, Gakushuu?" Quan hệ giữa cả hai đã trở nên thân thiết đến mức gọi thẳng tên của nhau.

"Tôi có một thứ muốn tặng cho cậu."

Nói xong, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong nhà hàng và cả Karma, Gakushuu quỳ một chân xuống, rút trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.

"Karma, tôi biết tương lai chúng ta sẽ kết hôn và có con, nhưng tương lai có thể thay đổi, nên tôi cần một lời hứa hẹn." Hắn nhìn chàng trai mình yêu với đôi mắt dịu dàng, trịnh trọng nói. "Cậu có thể hứa với tôi rằng chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi chúng ta đủ tuổi kết hôn và có một gia đình riêng của mình, và sẽ không rời xa nhau dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Tôi thề sẽ yêu cậu suốt đời và không bao giờ rời xa cậu dù có chuyện gì xảy ra, kể cả cái chết. Vậy, cậu đồng ý chứ, Karma?"

Thời gian như ngừng trôi, tất cả những ánh mắt của mọi người đều dán vào hai chàng trai này. Tưởng chừng qua một lúc rất lâu, chàng trai tóc đỏ cũng có phản ứng, cậu rút trong túi ra một cái hộp nhung đỏ ra, sắc mặt ủ rũ.

"Gakushuu chết tiệt, đáng lẽ ra câu này phải là tôi nói chứ."

Tâm trạng hồi hộp lo lắng của Gakushuu biến mất không còn một mảnh, hắn mở hộp ra, để lộ một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, bên trên khắc hai chữ A&K vô cùng tinh xảo.

"Ngoan, lời cầu hôn thì phải để chồng nói." Hắn mỉm cười, đeo nhẫn lên tay cậu.

Karma bĩu môi rồi cũng cười theo, đeo nhẫn lên ngón áp út của hắn.

"Ở bên nhau! Ở bên nhau!" Một vị khách nữ ở bàn bên la lên đầy phấn khích, kéo theo đó là những lời chúc phúc của mọi người trong nhà hàng. Gakushuu mỉm cười nhìn Karma, kéo cậu lại gần, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

"Tôi yêu cậu, Karma."

"Tôi cũng yêu cậu, Gakushuu."

.

.

.

Sắp hết năm học rồi, mà nói đến năm cuối cấp thì phải nói đến kỉ yếu.

Lớp E là một trường hợp đặc biệt, vì Koro-sensei không được lộ mặt nên trên ảnh kỉ yếu của trường chỉ có thầy Karasuma. Vì vậy, ông thầy bạch tuộc quyết định làm một cuốn kỉ yếu riêng của lớp E.

Nhìn một đống ảnh mà Koro-sensei chụp từ đầu năm tới giờ, cả lớp thở dài ngán ngẩm, lão thầy này cũng rảnh hơi kinh. Và trong đống ảnh đó cũng có nhiều tâm vô cùng "đặc sắc" như...

"Hayami ở cửa hàng thú cưng..." Koro-sensei chìa ra một tấm ảnh, trong đó là Hayami đang nựng mèo, khuôn mặt phiếm hồng và mỉm cười vô cùng đáng yêu, đằng sau là thầy bạch tuộc đang chu mỏ tạo dáng.

"Hay là Mimura đêm hôm đánh ghi ta ảo ở trường." Trong ảnh là Mimura đang quẩy trên nóc nhà, Koro-sensei bên cạnh cũng phiêu hết mức.

"À đừng quên khoảnh khắc âu yếm giữa Karma-kun và Asano-kun!" Tấm ảnh chụp Karma và Gakushuu ngồi trên giường, có vẻ như hai người vừa mới có một nụ hôn dài, căn cứ vào gò má đỏ ửng của Karma trong ảnh.

Phản ứng của cậu trai tóc đỏ sau khi coi tấm ảnh này là rút ngay một con dao chết thầy ra chém vào mục tiêu tới tấp, còn chàng trai tóc cam vẫn cầm tấm ảnh một lúc lâu rồi mới cất tiếng.

"Koro-sensei, ảnh này bị cấm đưa lên kỉ yếu, đó là vi phạm quy định của trường học." Hơn nữa, biểu cảm đáng yêu này của Karma chỉ mình hắn mới được thấy, kẻ khác mà nhìn, giết không tha!

Và cả lớp 3E bắt đầu công cuộc phi tang những tấm ảnh vô cùng đáng xấu hổ, như Megu trong những bộ váy điệu đà, Muramatsu nhảy dựng lên khi thấy gián, Isogai hăng say đào khoai hay Okajima khỏa thân.

Nhưng trong đó cũng có những tấm ảnh đặc biệt ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ của họ, như kì nghỉ hè ám sát của họ, những ngày ôn thi để đối phó với cơ sở chính, hay ngày lễ hội trường nữa.

Cơ mà Koro-sensei có vẻ không thỏa mãn với số ảnh này, nên ổng dẫn học sinh ra ngoài thay đồ chụp ảnh đến mệt nghỉ. Thầy Karasuma và cô Bitch cũng bị lôi vào chụp cùng trong trang phục đám cưới, Bitch tỷ có vẻ vô cùng sung sướng trong khi thầy Karasuma nổi gân xanh đầy đầu.

"Nào nào Karma-kun, Asano-kun, hai em cũng chụp một tấm như vậy đi!! Hai đứa chẳng phải đã trao nhẫn cho nhau rồi còn gì nữa!!" Một câu này làm cặp đôi nổi tiếng đỏ hết cả mặt.

Sau khi chụp ở trường, Koro-sensei còn đóng gói cả bọn đi vòng quanh thế giới để chụp ảnh kỉ yếu đến mệt nghỉ. Về đến trường, cả lớp gục xuống vì mệt mỏi.

"Lạ thật đấy." Itona, sau khi đã hồi phục một phần sức lực, nhìn những tấm ảnh lên tiếng.

"Lạ gì cơ?"

"Trong đống ảnh này, không có tấm nào có mặt Akira."

Nghe cậu nhóc tóc trắng nói, cả lớp mới ngớ ra. Đúng thật, trong những tấm ảnh trước đó, không có tấm nào có mặt Akira cả. Những cặp mắt nhìn chòng chọc vào thầy giáo chủ nhiệm, mong muốn một câu trả lời.

"Trước khi đi, Akira có nói chuyện với thầy, em ấy không muốn có mặt mình ở ảnh kỉ yếu của lớp."

Yêu cầu này cũng thật lạ lùng, nhưng Koro-sensei cũng tôn trọng ý kiến của học sinh mình.

"Thằng nhóc này nghĩ gì vậy chứ?" Terasaka lầu bầu, cả lớp 3E cũng thấy buồn buồn. Akira đã học cùng bọn họ nửa năm, nửa năm này đủ để lớp E có nhiều kỉ niệm khó quên với cậu nhóc.

Ngoài Asano và Karma ra, không ai biết tại sao Akira lại làm như vậy.

.

.

.

Koro-sensei nhìn bóng Nagisa khuất sau ngọn núi, đứa học sinh cuối cùng thầy tư vấn cũng đã chọn được hướng đi dành cho mình. 

Ông thầy ngồi xuống ghế, bắt đầu làm album kỉ yếu cho các học sinh yêu quý. Thầy mở ngăn kéo ra, trong đó có một xấp ảnh mà thầy chưa đưa cho học sinh xem. Trong tất cả những tấm ảnh đó đều có mặt của một cậu nhóc tóc đỏ mắt tím.

Dù Akira không học ở lớp E nữa, nhưng nhóc vẫn là học sinh của thầy. Karma nói nhóc sẽ trở lại vào lễ tốt nghiệp, thầy sẽ làm một quyển album kỉ yếu dành riêng cho Akira.

Koro-sensei say sưa làm album mà không hề biết, lúc này, chiến dịch ám sát cuối cùng của chính phủ sẽ được tiến hành.

Một chùm sáng khổng lồ chiếu xuống lớp 3E, bắt đầu cho tất cả.

.

.

.

Tương lai.

"Em lại phải đi sao?"

Akira nhìn người đàn ông mình yêu, hôn nhẹ lên má hắn, tay khởi động thiết bị thời gian ở cổ tay trái. Cánh cổng thời gian vô tận mở ra, vẫn là một vũ trụ ngân hà theo những gì nhóc nhớ.

"Tôi còn có việc phải làm." Nhóc nhìn người phụ nữ tóc đen ngắn đằng sau. "Yukimura-sensei..."

Cuộc phẫu thuật đã thành công mang Yukimura Yukari về từ vòng tay của thần chết. Trong khoảng thời gian nằm trên giường bệnh, Akira đã kể cho cô rất nhiều chuyện về lớp E, về Koro-sensei, về em gái của cô và cả về cậu nữa.

Nhìn Yukari, Akira biết, quyết định mạo hiểm trở về quá khứ để cứu sống cô giáo này là một quyết định đúng đắn.

"Akira-kun." Cô nhìn đứa trẻ trước mặt. "Xin em, hãy cứu anh ấy."

"Em hứa sẽ cứu sống thầy ấy, người nhà Asano đã nói là làm, hơn nữa đó cũng là thầy giáo của em."

Cậu trả lời trước khi bước vào trong vòng xoáy, và bước vào không gian vô tận.

Điểm đến, 20 năm trước, tháng 3.

Hiện tại, chỉ còn không đầy một giờ nữa là đến thời hạn ám sát.

Hết chương 7.

A/N: Vậy là sắp hết fic này rồi nha~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro