Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bởi vì ở ngoài trời tuyết quá lâu, y phục lại không đủ giữ ấm, hiện tại cậu ấy đã bị nhiễm hàn rồi, cần giữ ấm tuyệt đối, nhất là ở cổ họng, nếu không khi nói chuyện và nuốt thức ăn sẽ rất đau đớn. Trước hết tôi sẽ kê thuốc cho cậu ấy, nếu uống hết liều mà vẫn không giảm thì phải đến tìm tôi ngay."

"Cảm ơn thầy, để tôi bảo gia nhân đưa thầy về."

"Cảm ơn phu nhân."

Sau khi thầy y và phu nhân rời khỏi phòng, Asano bên cạnh vẫn ôm lấy mặt mình, rầu rĩ vò mạnh lên mái tóc cam, sau đó lại vuốt mặt thật mạnh, bộ dạng vô cùng hối cãi.

"Anh xin lỗi em, bánh bao nhỏ, anh xin lỗi, anh xin lỗi, bảo bối à..."

Từ khi đưa cậu về cậu vẫn chưa hề tỉnh lại lần nào.

Hắn cầm lấy bàn tay bé nhỏ vô lực, không ngừng hôn lên, nhiệt độ cơ thể cậu mặc dù đang dần ổn định nhưng vẫn còn lạnh lẽo, hắn bảo gia nhân chuẩn bị than hồng đặt bên trong phòng, để Karma được sưởi ấm, hắn một bên cởi áo của mình ra, chui vào chăn ôm lấy cậu, dùng nhiệt độ của mình bù cho cậu.

"Anh xin lỗi em, bảo bối, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em..."

Zakji ngồi ngay cửa sổ nghe hắn lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi" đến chán, theo hắn lâu như thế cũng chưa từng thấy bộ dạng này của hắn bao giờ, quả nhiên đã rước trùng cục nợ rồi, nên mới để người ta lên đầu như vậy.

Ôm cậu một lúc lâu, trong ngực tự nhiên có động tĩnh, hắn đánh mắt nhìn xuống, bàn tay nhỏ nhắn kia đặt trên ngực hắn, dùng tí sức lực cuối cùng đẩy hắn ra, hắn nhìn thấy cậu đã tỉnh lại cũng ngồi bật dậy, vớ lấy cốc nước ấm bên cạnh để cậu uống.

"Bảo bối, em uống tí nước đi."

Hắn để cậu tựa lên bờ ngực trần của mình, cốc nước đặt ngay môi Karma vẫn không chịu há miệng ra uống, cậu mím chặt môi, đôi mày nhíu lại, ánh mắt lại trở nên vô cùng ủy khuất.

Asano nhìn phát biết ngay đứa nhỏ này giận thật rồi, tay chân luống cuống ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi, bảo bối, anh không nên nói em phiền phức, là anh sai, anh đáng chết, anh xin lỗi bảo bối."

Lúc này Karma cũng dùng lực đẩy hắn ra, nhìn cũng không buồn nhìn, nói cũng không thèm nói.

"Bảo bối à, em giận anh cũng được, làm ơn uống chút nước đi, nếu không cổ họng em sẽ bị đau, ngoan."

Khi hắn đưa cốc nước đến Karma vẫn cật lực né, Asano hơi mất kiên nhẫn, hắn uống một ngụm nước, rồi kéo cậu sang hôn môi, ép cậu đem ngụm nước nuốt xuống.

Cậu mặc dù vùng vẫy vẫn không đủ lực thoát ra, bình thường đã không thể, giờ lại càng bất khả thi, Asano cho cậu uống nước xong cũng tranh thủ làm loạn một chút rồi mới buông tha đôi môi xưng tấy của cậu.

Lúc dứt ra nhìn thấy hốc mắt cậu đã sớm ầng ậc nước, đang chực chờ rơi xuống gương mặt đáng yêu, hắn lại không kiềm được mà cương lên.

Karma cảm nhận được thứ thô nóng kia chọt vào lưng, vừa tức giận vừa ủy khuất khóc thành tiếng.

"Hức...ưm...hức..."

Con mẹ nó người ta đã bệnh như thế mà hắn vẫn còn tâm trạng nghĩ tới mấy chuyện xấu xa, hắn không thương cậu chút nào sao?

"Sao lại khóc rồi, ngoan nào, hôm nay không làm, không làm nhé, đừng khóc mà."

"Đi..."

"Em nói gì?"

"Biến...đi..."

Asano sau khi nghe xong cảm giác cả thế giới thực sự sụp đổ rồi, bảo bối lần đầu tiên bảo hắn 'biến đi', hắn phải làm sao đây, có phải thực sự là muốn ly hôn không.

"Đừng em ơi, anh xin lỗi em, anh sẽ không như thế nữa, xin em mà."

Bản thân từng là một tướng quân mang trong tay cả tương lai của đất nước, cầm quyền hàng nghìn vạn quân ra đánh trận, gặp vua không hành lễ, tiến vào cung thành không ai dám cản, cưỡi cả ngựa vào triều chính...nay lại phải vừa quỳ gối, vừa ôm chân cậu vợ nhỏ, vừa năn nỉ ríu rít xin lỗi.

"Xin em, đừng lạnh lùng như thế, bánh bao nhỏ đáng yêu của anh sẽ không như thế, em à."

"Anh không...đi...thì...tôi đi..."

Karma vừa đứng lên Asano đã vội chạy ra cửa trước.

"Anh đi anh đi, em ở lại nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ đi ngay."

Nhưng thật ra hắn vẫn luôn ngồi ngoài cửa, chốc lại ngó vào xem cậu đã ngủ chưa, than đã tắt chưa, cậu có uống nước không. Mãi cho đến rạng sáng hắn mới dựa vào cửa thiếp đi thiếp đi. Karma muốn ra ngoài đi vệ sinh, lúc mở cửa liền thấy hắn ngã ra sàn, Asano giật mình lơ mơ ngồi dậy, nép vào một bên để Karma đi ra, rồi đôi mắt lại lim dim.

Karma nhìn thấy hắn như thế vừa đáng đời vừa đáng thương, vẫn là không còn cách nào khác đành để hắn vào phòng ngủ.

"A! Em cứ ngủ đi, để anh đi thay than hồng cho em."

"Không cần."

"Không được, em sẽ bị lạnh đấy."

Hắn đi một lát, sau đó quay lại với đống than đỏ rực trên tay, đặt nó vào đúng nơi mới quay sang chỗ cậu, nhìn thấy Karma vẫn mở mắt nhìn hắn.

"Anh làm em không ngủ được à? Vậy anh ra ngoài nhé."

Hắn định xoay người đi nhưng gốc áo bị túm lấy, nhìn xuống lại thấy Karma đang níu áo hắn.

"Ôm..đi ngủ..."

Asano ngay lập tức chui tọt vào chăn, sợ trễ một giây cậu sẽ đổi ý, hắn vỗ vỗ tay cánh tay săn chắc của mình.

"Mau nằm xuống đi bảo bối, anh ôm em đi ngủ, sưởi ấm cho em."

Karma cũng như thường ngày, nằm xuống ôm lấy hắn, rút vào lòng ngực ấm áp, thiếp đi.

'Sáng mai sẽ tính sổ anh sau vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro