Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Baba...baba...baba...baaaaa..."

"Ba đây Mizuki, bé con của ba giỏi quá."

"Babababaaaa..."

"Ba đây ba đây."

Từ khi nhặt bé con về, Asano cứ quấn quýt bên cạnh bé con mãi, đến dùng bữa cũng là bảo gia nhân mang vào phòng riêng của bé con, bé con được lão gia dựng cho một cái phòng riêng vì sợ làm phiền ba lớn và ba nhỏ, nhưng ba lớn cứ ở mãi trong phòng của bé con không chịu về phòng, lúc ngủ còn trải một tấm nệm mỏng nằm bên cạnh chiếc nôi gỗ của bé.

Karma bị cho ra rìa rồi?

Không thể nào như thế được. . .

Cậu là bảo bối siêu cấp đáng yêu của Asano kia mà?

"Asano ơi."

"Sao thế?"

"Chúng ta ra suối chơi đi."

"Anh bảo gia nhân đưa em đi nhé? Mizuki vẫn còn chưa ngủ, em đi một mình nhé?"

". . .được."

Thì ra Karma thực sự bị ra rìa rồi.

Con mẹ nó đáng ghét quá đi!!!

"Nếu lúc đó không láo nháo đòi mang đứa bé về thì đã khác rồi, là chính thất nhưng lại thất sủng haha."

"Câm miệng Zakji!!"

"Cậu định sẽ để như thế mãi sao?"

"Đứa bé vẫn quan trọng hơn, hơn nữa Asano vốn rất thích trẻ con, đột nhiên có một đứa bé có thể suốt ngày baba baba như thế, khẳng định là rất thích rồi."

Sự việc cứ trôi dần, cho đến khi Mizuki lên hai tuổi. Vào một đêm tuyết rơi, con bé phát sốt dữ dội, Asano gấp đến mức bế con bé trên tay chạy vội đến nhà thầy thuốc, hắn ra ngoài còn không khoác áo, trên người chỉ có chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, Karma sợ hắn bị lạnh, cầm theo chiếc áo ấm chạy theo hắn, nhưng Asano chạy nhanh quá, Karma không đuổi theo kịp, đành đi theo bước chân in dưới nền tuyết dày.

Khi đến nơi hai má cậu đã sớm ửng đỏ vì lạnh, trong lòng vẫn ôm chặt chiếc áo ấm của hắn, Karma đẩy cửa bước vào, ngày lập tức nhận được ánh nhìn lạnh ngắt của hắn, ngoài trời tuyết rơi dày cả thước đã lạnh, lời nói từ miệng hắn phát ra còn có thể lạnh hơn.

"Anh đã bảo em vào phòng Mizuki thì không được mở cửa sổ, bây giờ con bé ốm nặng như thế đều nhờ em cả đấy!! Em hài lòng chưa??!!"

Hắn nổi giận với cậu?

"Em...em không có mở cửa sổ..."

"Không phải là em thì còn ai? Con bé tự mình đi đến cửa sổ để mở ra?"

"Em không có!!"

"Oeeeeeeee!!"

Con bé cứ roé lên như thế, Asano bồn chồn không thôi, Mizuki khóc lớn như thế Karma cũng thấy xót xa, cậu chạy đến giường bệnh nhìn sắc mặt đỏ lựng của bé con.

Cậu giơ tay định sờ trán bé con để kiểm tra nhiệt thể thì bị Asano hất ra.

Hất tay cậu sao?

"Em ở yên đấy, hoặc em cứ đi về đi."

Karma lúc này đã muốn khóc lắm rồi, nhưng tình cấp bách như này cậu khóc chỉ càng rối lên thôi.

Cho đến khi con bé ngủ thiếp đi, lúc này không gian mới trở lại yên tĩnh, thầy thuốc kê vài đơn cho bé con, dặn dò giờ giấc cho uống và những thứ cần kiêng cử. Karma tiến đến để đưa áo khoác cho hắn nhưng bị hắn phớt lờ.

"Asano, anh mặc áo ấm vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Em phiền thật đấy, anh không lạnh, em mang về đi."

Sau đó hắn ôm bé con sát vào lòng rồi đi rất nhanh phía trước, bỏ lại Karma còn ngơ ngác phía sau, nước mắt giàn giụa.

"Đứa bé thế nào rồi? Bệnh có nặng lắm không?"

Phu nhân khi nhìn thấy bóng dáng Asano cũng nhanh chân chạy ra đón, vừa ríu rít chạy theo hỏi bệnh tình, vừa đưa tay sờ xem đứa bé còn nóng hay không.

"Bé con đã hạ sốt rồi ạ, ông ta nói chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi, người đừng lo lắng."

"Ai nha~ làm ta sợ muốn chết, khoan đã! Karma đâu? Thằng bé chạy theo con cơ mà? Trên đường không gặp nhau sao?"

"Em ấy đi ở phía sau..."

Lúc hắn quay lưng lại đã không thấy bóng dáng cậu đâu, hắn lặng người nhìn khoảng không vắng lặng phía sau.

"Gió lớn như này e là sẽ có bão tuyết, con mau đi tìm Karma đi, đưa Mizuki cho ta."

Asano không nói không rằng lại chạy thục mạng về đường cũ, gió ngày càng lớn, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, sương mù che khuất, tim hắn lúc này đập nhanh vô cùng.

"KARMA!!! EM Ở ĐÂU? KARMAAAA"

Khi nãy hắn vì tức giận nên có hơi nặng lời với cậu, cậu sẽ không vì thế mà bỏ nhà đi chứ?

"KARMAAA, ANH XIN LỖI, XIN LỖI EM, ĐỪNG GIẬN, KARMA À, CHÚNG TA VỀ NHÀ THÔI, EM NHƯ THẾ SẼ BỊ CẢM, KARMA À."

Hắn gào lên muốn phá vỡ cổ họng, vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu.

Lúc này đã thực sự hối hận muốn moi tim bản thân ra rồi, bảo bối nhỏ của hắn trước hề không chịu được uất ức, gặp chuyện liền núp trong ngực hắn kể lể, giờ chính hắn lại làm cậu đau lòng như thế, cậu sẽ đi đâu được chứ?

"ZAKJI!! ZAKJI!! TÔI BẢO CẬU PHẢI CHĂM SÓC EM ẤY, TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ CHO EM ẤY MẤT SỢI TÓC NÀO, NẾU KHÔNG ĐẦU CẬU CŨNG KHÔNG CÒN NẰM TRÊN CỔ!!"

"Tôi ở đây này."

Zakji đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Asano, trên lưng cổng thêm Karma mặt mài đỏ ửng, tay chân lạnh tím tái, đôi mắt nhắm nghiền.

"Cậu ấy khóc đến mức ngất đi thì tôi mới đưa về được đấy, nếu không thì sẽ không chịu về đâu, cậu ta cứ bảo với tôi rằng cậu rất đau lòng, muốn cùng anh chấm dứt hôn sự này, để anh có thời gian chăm sóc cho đứa bé, cậu ấy sẽ đi tìm một lão công khác không bao giờ bảo cậu ấy phiền phức. Còn nữa, hình như cậu ấy nhiễm hàn rồi, hơi thở rất yếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro