37[HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra dạo gần đây em luôn giận dỗi vô ý tứ là do em bận tâm điều này sao?

Hắn nghe cậu vừa khóc nấc lên vừa cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh, trong lòng có chút buồn cười, lại đáng thương vô cùng.

Hắn y như vậy dùng gương mặt lạnh tanh hướng về phía cậu, nhìn cậu vừa nấc lên vừa dùng chăn mền lau nước mắt, cả người cuộn lại thành một cục tròn tròn. Asano cuối cùng không nhịn được đã tiến tới ôm cậu vào ngực, vừa vuốt ve dỗ cậu, vừa hôn lên hai má đỏ ửng của cậu.

"Ngoan, đừng khóc nữa, anh hiểu em lo lắng nên mới như thế, không trách em nữa."

"Huuuuuuuu~"

Karma nắm lấy ngực áo hắn, tựa vào hổm cổ của hắn, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

"Em không thể sinh em bé cho Asano, em thật vô dụng, em ước gì em là nữ nhân, như vậy có thể sinh cho Asano một đứa bé, nếu em là nữ nhân thì tốt nhỉ?"

Asano nghe xong cảm thấy vô cùng xót xa, ép chặt cậu vào lòng.

"Anh không cần em bé, càng không thích nữ nhân, anh chỉ thích em, nếu là em thì như thế nào đều được, anh chỉ cần em thôi, Karma của anh chẳng vô dụng chút nào cả, em vừa đáng yêu lại hoạt bát đáng yêu, vô vùng đáng yêu và rất đáng yêu, em..."

"Em không có đáng yêu!!"

"Em có!!"

Nói xong hắn đè cậu xuống giường mà hôn lên môi cậu, bàn tay hư hỏng của cậu dần tiến vào bên trong lớp y phục dày, chạm tới làm da ấm áp mềm mại.

Hơi thở nặng nề, giọng hắn trở nên khàn đặc, rất muốn ngay lập tức vào bên trong cậu, khuấy động cậu.

"Karma, chúng ta..."

"Karma! Asano! Chúng ta đợi hai đứa dùng bữa trưa, ra ngay nhé."

"Vâng ạ."

Karma thấy Asano sắc mặt không được tốt, nhanh chóng đáp lại cho lão gia biết, sau khi lão gia rời đi, hắn mới luyến tiếc hôn lên ngực cậu, hôn lên cổ cậu.

"Thơm quá."

"N...nếu nhanh thì...có thể..."

Karma níu áo hắn, đôi mắt trốn tránh. Đây là dụ dỗ hắn đúng không? Dụ dỗ hắn chơi chết cậu hay sao?

"Như vậy không được, chúng ta ra dùng bữa trước, tối nay anh tính sổ với em sau."

Asano mặc lại quần áo cho cậu, trong lòng tiếc không thôi, đang bừng bừng như thế đột nhiên phải đi dùng bữa.

Ở lại vài hôm thì cả hai cũng về lại phủ Asano, Karma trên đường đi không ngừng gật gù, ngồi không vững khiến đầu đập vào vách xe nhiều lần, đến mức hắn không an tâm đem cậu kéo vào ngực, nhưng vì Asano cứ không nhịn được lại kéo cậu hôn, tay lại xấu xa tiến vào bên trong y phục vuốt ve cặp đào căng đầy của cậu, Karma làm sao có thể ngủ ngon, đành phải cùng hắn nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa xe.

Khi sắp đến lượt Asano ngủ gật, lại nghe thấy tiếng Karma hét lên.

"DỪNG XE!! DỪNG XE LẠI!!!"

"Ơ! Bánh bao nhỏ! Em định đi đâu!?"

Xe ngựa còn chưa dừng hẳn Karma đã trèo qua cửa xe nhảy xuống, làm Asano một phen hú vía, tim đập thình thịch.

"Bánh bao nhỏ à!!!"

Asano xuống xe chạy theo cậu, cách xe ngựa không xa thấy cậu cắm cúi tìm gì đó trong bụi rậm, xong lại ngóc đầu lên kêu Asano.

"Anh ơi nhìn nè! Là em bé!! Em bé đó!!!"

Asano ngay lập tức chạy đến, đúng thật là có một chiếc giỏ bằng gỗ và một em bé đỏ hồng nằm bên trong, Karma quỳ hẳn xuống đất, hai tay bế chiếc giỏ gỗ, rồi đột nhiên em bé bên trong oe oe lên mấy tiếng, khiến Karma tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào đành giao cho Asano, hắn bế em bé từ giỏ ra, cởi ra chiếc áo mỏng khoác ngoài của mình để trùm em bé lại, rồi nhẹ nhàng đung đưa tay, em bé nín khóc và dần thim thiếp.

"Asano giỏi quá."

Hắn nhìn xung quanh, ở một nơi ngoại thành vắng vẻ không một bóng người như này lại có một đứa bé nằm trong giỏ gỗ, hẳn là đã bị ruồng bỏ trách nhiệm, trong lúc hắn không biết phải làm sao với đứa nhỏ, thì lại bắt gặp đôi mắt sáng rực của bánh bao nhỏ nhà hắn.

Karma dùng ngón tay chọt nhẹ lên má em bé, sau đó lại tủm tỉm cười, một bên dùng chất giọng mong đợi hỏi hắn

"Chúng ta phải làm sao đây? Anh sẽ bỏ em bé ở đây sao?"

Trong lúc đó hắn đột nhiên nảy ra một ý định.

Hắn cúi mặt xuống hôn lên má cậu chụt một cái.

"Chúng ta cùng nhau nuôi đứa bé đi, anh là ba lớn, em là ba nhỏ? Có được không vợ ơi?"

"C...có thể sao? Lỡ...người thân của đứa bé đến tìm nó thì sao? Vậy chúng ta sẽ mất con à?"

"Đừng lo, họ sẽ không quay lại đâu, từ bây giờ đứa nhỏ sẽ là con của em."

"Con...con của em...em là mẹ...haha...em là ba nhỏ...con của em...haha...Asano ơi con của em..."

Karma vui vẻ chạy vòng vòng hắn cười hihi haha, sự xuất hiện của đứa bé giống như ông trời nghe được tấm lòng của cậu vậy, anh và cậu có em bé rồi.

"Được rồi, lên xe thôi, em lại cảm bây giờ."

Sau khi về tới phủ Asano, hắn cũng đem sự tình kể cho hai lão gia nghe, nhưng vì tất cả mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của thành viên mới, nên em bé được phép ở lại phủ và trở thành con của cả hai và là cháu của hai lão gia.

"Là em bé gái."

"Vì là con gái nên mang vứt sao?"

"Ta không biết, hai đứa muốn đứa bé tên gì?"

"Có thể gọi là Mizuki không?

"Mặt trăng?"

"Vâng! Đây là mặt trăng, còn đây là mặt trời."

Nói xong hắn quay sang nựng mặt cậu, xong hôn lên mấy cái.

Vì đều là nam nhân, cả hai không có kinh nghiệm chăm sóc em bé, nên em bé giao lại cho phu nhân.

"Oaaaa~ em có em bé rồi, em vui quá."

"Vui đến vậy sao? Còn vui hơn cả việc được anh ôm ấp hả?"

"Anh đang ghen tị đấy à?"

"Ừ!"

"Haha đồ ngốc này!"

"Sau này phải cùng nhau chăm sóc em bé thật tốt nha, cùng nhau đón sinh thần của con, cùng nhau đưa con về nhà ngoại, cùng nhau nhìn con lớn lên và được gả cho một gia đình tốt, chà! Nghĩ đến đây thôi đã thấy trưởng thành hơn một chút rồi, sau này Karma phải là một người ba tốt đấy."

"Tất nhiên rồi, em sẽ yêu con hơn anh luôn."

"Không cho!!!"

"Haha."

HOÀN

Sẽ có phiên ngoại nha mấy tình yêu ơi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro