36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả? Sao lại bận tâm đến việc này?"

"Thì. . ."

Về đến nhà không lâu liền hay tin nô gia hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, gia đình Asano vốn thân thiện, không ngại dùng sự hiểu biết của mình đặt cho một cái tên hay, còn nói thêm "sinh ra ở phủ Asano thì cũng sẽ là cháu của ta, đừng ngại.", Asano bên cạnh cũng vui vẻ, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn bàn tay mập mạp nhỏ xíu kia nắm lấy ngón tay dài của hắn, miệng còn không ngừng "ôi~ ôi~"

"Ra là vậy."

"Haizzzzzzzzzzzzzzzz"

"Đừng có như thế nữa, sẽ mau già lắm đấy!"

"Anh nói xem, bây giờ tôi có nên tìm cho Asano một tiểu thiếp không? Sau này gia đình Asano sẽ không sợ không có người nối dõi."

"Cậu nghĩ hắn sẽ chấp nhận?"

"Trước đây chẳng phải rất trăng hoa sao? Nói ra hẳn hắn sẽ còn vui vẻ ấy."

"Người ta bây giờ trong lòng chỉ có cậu, cậu lại nghĩ như vậy, thật quá đáng. Làm như vậy thực sự không sợ người ta giành mất lão công của cậu hay sao?"

". . ."

Đương nhiên là sợ rồi.

"Ai nha~ đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ sớm đi, tôi đi đây."

Nói rồi gã nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất trong màn đêm.

.

*Cốc cốc*

"Bảo bối à."

". . ."

"Bánh bao nhỏ? Em còn ngủ sao? Anh vào được không?"

Bên trong không hề có sự đáp trả, hắn cũng tự nhiên mà mở cửa đi vào, nhìn thấy quả đầu đỏ nằm trên giường, má áp lên gối, môi nhỏ chu ra, mắt hơi sưng và đỏ.

Em khóc sao?

Sao lại khóc?

Mình lại làm cái gì quá đáng rồi à?

Asano ngồi cạnh giường vừa nhìn ngắm gương mặt say ngủ vừa suy nghĩ xem bản thân đã gây ra tội gì khiến cậu phải nửa đêm khóc một mình như thế.

Bảo bối của hắn vốn không chịu nổi oan ức, ấm ức liền chạy đến mách hắn, dù sai cũng sẽ thành đúng, Asano luôn đứng về phía cậu, giờ lại chịu đựng một mình như thế khiến hắn không khỏi lo lắng.

"Mắt sưng hết cả rồi."

"Ưm~"

"Bánh bao nhỏ thức rồi sao? Có thấy mệt không? Mắt có đau không? Uất ức cái gì lại không nói với anh?"

Vừa mở mắt đã bị thẩm vấn như vậy làm cho cậu có chút không hiểu nổi, như thói quen choàng tay qua cổ hắn, muốn hắn bế đi vệ sinh, Asano cũng quy củ ôm cậu đi.

Sau khi dùng bữa sáng thì Karma lại chạy đi đâu mất, bởi vì lạ đường lạ lối, hắn không thể đi tìm cậu, đành ở nhà đứng ngồi không yên, lâu chút lại ngó ra cửa.

Vừa đúng lúc chuẩn bị dùng bữa trưa thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia quay về, Asano trong lòng rốt cuộc cũng bỏ mấy tảng đá lớn, hắn chạy nhanh ra cửa, định ôm lấy cậu thì phát hiện sau lưng cậu còn có một cô gái, hắn nhìn cô gái rồi lại nhìn cậu khó hiểu.

"Bạn của em sao?"

"Anh...Anh thấy cô gái này như nào? Vừa xinh đẹp, đảm đang, công dung ngôn hạnh, lại có m...mông to, sinh con tốt..."

"Thì?"

"Em muốn nhập cô gái này làm thiếp, sau này sẽ không sợ không có người nối dõi..."

"EM ĐIÊN À?!!"

"A!!"

Bị quát một tiếng, Karma hai mắt đã ầng ậc nước, hắn trước giờ không lớn tiếng với cậu như vậy. Asano thẳng tay không thương tiếc kéo cậu vào trong đóng sầm cửa, cô gái nãy giờ không có cơ hội lên tiếng cũng ngơ ngác nhìn tấm gỗ dày trước mắt.

"Còn đợi gì nữa? Vợ chồng người ta cãi nhau còn muốn xem kịch à?"

Zakji đứng bên cạnh lên tiếng, cô gái ngỡ ngàng, khoé môi run run.

"Vợ...vợ chồng sao? Vậy...khi nãy cậu ta nói đến kén vợ cho em trai..."

"Cậu ta nói như vậy sao? Quá đáng thật đấy hahaha! Cô cầm ít tiền, đi mua thứ mình thích, thay mặt đứa nhỏ ngốc nghếch này xin lỗi nhé."

"À...ờ..."

"Kén vợ cho em trai hahahaaaaaa cười chết ta!"

.

"Em mất trí rồi sao? Tự nhiên lại làm mấy chuyện không đâu như thế?!! Muốn chồng của mình tam thê tứ thiếp? Không thích làm một chính thất hạnh phúc vui vẻ đúng không?? Nếu em nói mình không muốn anh liền đi tìm phụ nữ khác!!"

". . ."

Karma quỳ trước mặt hắn, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, một câu cũng không dám phản bác.

"Công dung ngôn hạnh? Mông to sinh con tốt? Đảm đang? Anh cần những thứ đó sao?!! Anh đã bảo thế à?!!"

". . ."

"Đệt!!!!!!!!!!"

Hắn văng tục trước mặt cậu, hẳn là rất tức giận đi, tức giận đến mức không thể quản nổi cái miệng của mình nữa rồi.

"CHẾT TIỆT!"

*Rầm!!!*

Dùng nắm đấm đấm vào cửa, đấm vào tường, đấm vào bàn, ngàn vạn lần cũng không dám đánh cậu. Karma mím môi nhìn hắn điên loạn đánh về tứ phía, lúc này hắn đáng sợ quá, cậu không dám manh động, chỉ sợ sai một bước, cái mông của cậu hôm nay liền chịu không nổi.

"A...Asano..."

". . ."

"Anh..."

". . ."

"L...l...lão...công..."

"Có chuyện gì?"

Lạnh lùng quá đi.

"Em xin lỗi...nhưng...nhưng mà..."

Hắn nghe được tiếng nấc trong giọng nói của cậu, đoạn quay lại đã thấy mắt cậu sớm đã hồng lên, bên trong còn ánh nước long lanh, có biết đôi mắt này có sức ép như nào không mà hở tí là đem ra dùng với hắn vậy?

Hắn vẫn ỳ một chổ, nhưng thực ra bên trong đã tan chảy đi một nửa, nhưng nếu hắn cứ mãi dung túng cho cậu thì sẽ có ngày cậu đem hắn bán đi luôn ấy.

"Em không thể có em bé, Asano...em không thể...hức...em là con trai...kh...không thể...hức...không thể...nếu cứ tiếp tục...hức hức...Asano sẽ bỏ rơi em mất...em sợ...hức...Asano..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro