35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ah...ahh...hahhhh...em mệt...không muốn nữa...Asano..."

"Là ai đã bảo muốn làm nhỉ?"

"Nhưng...đã bảy lần rồi...ah...em sẽ chết mất...em...ahhh...chậm..."

"Chỉ mới bảy lần đã không chịu nổi sao? Là ai ban nãy còn bừng bừng khí thế đè anh cơ?"

"Asano ngốc trách em sao? Hư!"

"Không dám."

Bị hắn làm đến mức tay chân không thể nhấc lên nữa, hắn mới tiếc nuối dừng lại, lúc này xe ngựa cũng đi được hơn nửa đường, định sẽ mang bánh cho cậu ăn nhưng vì mệt quá nên đã ngủ quên mất, nằm trong lòng Asano khò khò ngủ, gương mặt bầu bĩnh của cậu đã ốm đi rồi, thật đáng ghét mà, mỗi khi hắn chăm em béo một chút lại gặp chuyện không đâu.

Hắn ôm em cuộn tròn trong lòng, giống như sợ em sẽ bị bắt đi mất thêm một lần nữa, đối với hắn lần này là quá đủ rồi, nếu còn xảy ra hắn sẽ đau tim chết mất.

Suy nghĩ vu vơ một lúc, hắn lại nhớ hắn của trước đây, sở dĩ thề với lòng rằng sẽ không yêu thêm bất kì ai, nhưng cuối cùng lại vớ phải cục bông nhỏ phiền phức này, lúc nào cũng làm cho người ta lo lắng. Trước đây chỉ định sẽ chơi đùa với cậu một chút, khi chán sẽ tìm cớ trả cậu về nhà, sau đó đường ai nấy đi, không ngờ chính hắn lại là người lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau miệng lại không ngừng "bảo bối ơi, bảo bối à" quá mất mặt!

Lúc trời vừa chập tối, cũng là lúc xe ngựa về tới cổng làng Tsumago, Karma trong xe đã thức dậy từ lâu không ngừng ngó ra bên ngoài, cậu muốn ngay lập tức đi ngâm nước hoa, sau đó ăn bánh hoa hồng rồi ôm Asano đi ngủ.

"Asano ơi."

"Sao thế?"

"Bảo bối muốn ăn bánh hoa hồng do anh làm."

"Được."

"Còn muốn ngâm nước hoa nữa."

"Anh sẽ chuẩn bị cho em."

Đời này Karma sẽ không tìm được người thứ hai cưng chiều và yêu thương cậu như Asano đâu.

Thật sự mà nói, Karma chỉ cần ôm lấy hắn và làm nũng mấy cái, cậu muốn hái sao hắn cũng sẽ hái cho cậu, vì hắn đối với "liêm sỉ" không họ hàng, không quen biết.

Lúc cậu vừa xuống xe ngựa đã bị hai lão gia kéo đến ôm ôm ấp ấp, còn chuẩn bị sẵn cho cậu một bàn tiệc lớn, sáng hôm sau liền thông báo cho hai lão gia nhà Akabane, hai lão gia lập tức cho xe sang đón Karma về chơi mấy hôm.

Vốn dĩ Karma định sẽ về một mình, thoát khỏi Asano tự tung tự tác vài ngày, nhưng Asano một mực muốn đi theo chăm cậu, còn nói nếu cậu không cho hắn theo thì hắn cũng sẽ chạy bộ theo, tìm đâu ra người mặt dày như hắn chứ?

"Anh ngồi yên đó cho em!"

"Vâng!"

Asano hai tay đặt lên đùi, ngoan ngoãn ôm hành lí ngồi trong góc, Karma tạm biệt hai lão gia cũng leo lên xe, khoanh tay trừng mắt nhìn tên lão công mặt dày.

Về đến phủ Akabane, Karma bỏ mặt hắn tay xách nách mang đống hành lý của cả hai, lon ton phía trước lớn giọng gọi cha gọi mẹ, hí hửng nở nụ cười tinh nghịch.

"Ai nha! Sao con không phụ con rễ một tay? Chỉ biết bản thân thôi sao?"

"Đứa nhỏ này cũng thật không biết điều! Ở phủ Asano toàn bắt nạt con rể thôi sao?"

Hai người gọi nô gia phụ hành lý, còn tiếp đãi Asano rất chu đáo, Karma ở một bên phồng má giận dỗi, nhưng là dỗi Asano.

"Bảo bối~ em sao vậy?"

". . ."

"Sao lại dỗi nữa rồi?"

Asano kéo cậu ngồi lên đùi, ở trước mặt hai lão gia không hề ngượng ngùng, kéo mặt cậu hôn hôn mấy cái, lại bị Karma đẩy ra, hất mặt sang chỗ khác.

Cậu thở dài một hơi, ruột gan Asano cũng muốn lộn xộn theo, vội rặn hỏi.

"Em sao thế? Mệt sao?"

". . ."

"Bánh bao à, em sao thế? Khó chịu ở chỗ nào?"

"Khó chịu anh đó!"

Sau đó đứng dậy bỏ đi.

"Con rể đừng lo, đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, lát sau lại vui vẻ ấy mà."

Lão gia lên tiếng trấn an, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, không đáng lo.

Nhưng Asano cả người sốt vó, đứng ngồi không yên, mới hôm trước chẳng phải còn rất vui vẻ sao?

Tối hôm đó cũng không cho Asano vào phòng ngủ cùng, sợ rằng nếu hắn cứ làm ầm lên thì bảo bối bị mắng, hắn an phận ôm gối sang phòng cho khách ngủ.

Karma ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay thật nổi bật, và cả tên khốn nào đó đang treo lơ lửng ngoài cửa cũng thế.

"Đủ rồi Zakji, tôi không có bị mù."

"Haha mắt tốt mắt tốt, lần đầu thấy đứa nhỏ năng động như cậu thẩn thờ đấy, hai người có chuyện gì sao?"

". . . Không có gì."

"Nói dối tệ quá, cậu không muốn tâm sự sao? Cứ thoải mái nói với tôi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."

"Vậy. . . Zakji, nếu bạn đời của anh không thể có con thì sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro