34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giây phút cậu đã chuẩn bị tâm lý để tiếp đất một cách thảm hại, cơ thể cậu bỗng nhiên nhẹ bâng, vèo một cái cậu đã trở lại giường của căn phòng khi nãy.

"Cái..."

"Bánh bao nhỏ à!"

Một thân ảnh cao lớn lao đến ôm chặt lấy cậu, mùi hương quen thuộc sọc vào mũi, biết ngay người trước mặt là ai, Karma cũng ôm lại người nọ, nức nở.

"Asano~~~"

"Bánh bao nhỏ à, anh rất nhớ em."

Asano nâng mặt cậu lên, hấp tấp đặt lên những nụ hôn, Karma nắm chặt tay áo của hắn, như sợ rằng khi cậu buông tay hắn sẽ biến mất vậy.

"Huuuuuuu~~~"

"Ngoan, đừng khóc nữa, anh đến đưa em về."

Karma vùi mặt vào ngực áo hắn khóc nấc lên, những ủy khuất bị cậu dồn nén bây giờ cũng tràn lan ra ngoài.

"Em...hức...em bị bắt nạt...anh...hức...anh...phải làm chủ cho em...hức..."

Asano nén đau lòng ôm cậu vào ngực, hắn hôn lên trán cậu, môi vô tình sượt qua vết thương làm Karma giật mình một chút. Asano khi nhìn thấy bảo bối mà mình yêu thương khi không có hắn bị người khác bắt nạt đến bị thương thì lại không ngừng cảm thấy xót xa.

"Ngoan, anh đòi lại công bằng cho em."

Asano giật phăng bộ phục cưới trên người cậu xuống, lấy áo khoác của mình trùm lên người cậu rồi bế ra ngoài, Karma tựa mặt lên vai hắn, nhìn đống đổ nát bên ngoài căn phòng, xung quanh được trang trí bằng vải đỏ, chén đĩa và ly sứ vỡ ở khắp nơi, có mấy tên bị đánh cho nằm la liệt dưới sàn, nhưng lại không thấy Yuu và tên hắc y nhân kia đâu cả.

Asano bế cậu vào xe ngựa, bên trong được lót thêm tấm nệm mềm, ở trong góc có một chiếc bàn, còn có hộp thức ăn nữa, thoạt nhìn giống căn nhà nhỏ, Asano định để cậu trong xe rồi ra ngoài một chút, nhưng Karma đã kéo hắn lại.

"Không cho đi!"

"Anh đi một chút..."

"Không cho đi!!!"

"Đuợc được, anh ở đây với em."

Karma kéo Asano nằm xuống nệm, bản thân cậu trèo lên người hắn nằm, cậu áp má lên ngực hắn, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi môi cậu mấp máy, Asano biết ra ngay cậu đang do dự, hắn xoa đầu cậu mấy cái, hỏi.

"Bánh bảo nhỏ có yêu cầu gì không nào?"

"Anh có muốn...ừm...làm tình không?"

Asano nhìn thấy hai vành tai cậu đỏ ửng, trong lòng khẽ cười.

Hắn bóp lên cánh mông tròn, thổi vào tai cậu hơi thở nóng hổi, Karma rụt cổ lại, đôi tay vuốt ve cơ ngực của Asano, môi cậu khẽ chạm lên yết hầu của hắn.

Hắn cảm thấy trong người nóng ran, đứa nhỏ này vừa ra ngoài mấy ngày lại học được cách câu dẫn người khác rồi.

"A!"

Karma đang cắn lên yết hầu của hắn.

Phía dưới của hắn biểu tình dữ dội, cả cây dựng đứng, hướng mông cậu cọ xát.

Asano kéo cậu vào một nụ hôn sâu, lưỡi hắn càn phá bên trong khoang miệng của cậu, một bên ngón tay ở miệng huyệt đâm rút.

"Ưm...ức..."

"Không thể đợi về đến phủ sao bánh bao nhỏ?"

"Ức...muốn bây giờ..."

Cơ thể trong lòng hắn giật nảy, tay không ngừng kéo áo hắn, đến khi lộ ra mớ cơ bắp mới chịu dừng, Karma nhẹ hôn lên ngực và đôi vai săn chắc của hắn, để lại dấu hôn đỏ ửng.

"Em muốn anh đến như vậy sao?"

Bảo bối nhỏ ở trong lòng hắn gật đầu mấy cái, vành tai đều đỏ lên cả rồi, thật đáng yêu làm sao.

Asano yêu chiều hôn lên má cậu, phía dưới bắt đầu cho cây gậy thô to tiến vào bên trong hậu huyệt ấm nóng.

"Ah..."

"Một thời gian ngắn không chạm vào em mà em đã chặt như này rồi, có phải là rèn luyện để cắn đứt anh không?"

Hắn bóp hai má cậu trêu ghẹo, phía dưới chậm rãi ra vào, hắn xoa nắn lên đôi má phính mềm của cậu, cảm nhận của bản thân chính là cậu bị mất cân, độ mềm trên tay cũng giảm đáng kể.

"Bọn chúng không cho em ăn uống đầy đủ sao?"

"S...sao lại có thể vừa làm vừa hỏi...ưm...vấn đề này...ah...chứ..."

"Bánh bao trên mặt sắp biến mất rồi này."

"Biến mất thì sẽ càng xinh đẹp."

"Không! Biến mất thì anh sẽ không muốn thấy em nữa."

"Anh dám?"

Karma dùng tay nhéo hắn, hắn đột nhiên cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của cậu, Karma rùng mình một cái. Phía dưới hắn chậm rãi đưa đẩy, nhưng không làm Karma cảm thấy thoả mãn, chỉ làm cậu càng thêm ngứa ngáy bên trong.

"Ưm...Asano!! Anh không thể làm nhanh một chút sao?"

"Ồ~ bé con đang thử thách anh hay sao?"

"Asano đáng ghét~"

"Đừng khóc đấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro