33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma.

"Asano? Là Asano sao?"

Karma à.

"Ưm...ah..."

Bánh bao nhỏ của anh ơi.

Bàn tay vuốt ve lên đầu ngực cậu, đầu ngón tay lạnh ngắt, chạm vào da thịt ấm áp lại có chút nhạy cảm. Karma cong người, hai tay nắm chặt tay áo của người phía sau, đôi mắt ướt đẫm màu tình dục, hai chân cậu bị người nọ tách sang hai bên, ngón tay chậm rãi thâm nhập vào bên trong hậu huyệt.

"Ahh...Asano à...em...em..."

Ngón tay bên trong cậu luận động ngày càng nhanh, cậu cảm giác mình sắp ra rồi, không ngưng dùng đầu cọ vào ngực người nọ làm nũng.

"Asano...em ra...em ra...Asano...Asano!!!"

"Asano!!!!!!!"

Là mơ...

Karma xấu hổ ôm mặt, lúc này phát hiện phía dưới của mình đã lên rồi, Karma thở dài một hơi, cậu lấy chăn trùm kín người, ở bên trong đưa tay lấy ra cậu em đã sớm dựng thẳng, bắt đầu động tác tuốt lọng.

Lúc này trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Asano, là lúc hai người hoan ái trên giường, hắn chạm vào cậu thế nào, nuông chiều cậu thế nào, ôn nhu với cậu thế nào, Karma đều nhớ rất rõ và làm lại y hệt.

Nhưng không đủ, cảm xúc khi được làm cho và tự mình thủ nó lại quá khác nhau, khiến cho cậu khó lên đỉnh, cậu chậm rãi nhét ngón tay của mình vào cúc hoa ướt át, bắt đầu luận động rất nhanh, nhưng ngón tay nhỏ của cậu thì làm sao so sánh được với côn thịt vừa to vừa nóng của Asano được?

"Ức...Asano...hah..."

Hành động tuốt lọng của cậu càng nhanh hơn, hơi thở có phần dồn dập.

"Không đủ...em muốn Asano...muốn Asano..."

Cậu tưởng tượng tay mình thành tay hắn rồi tự cảm thấy thoả mãn, nghĩ đến viễn cảnh hắn đè cậu xuống rồi hung hăng chơi cậu, côn thịt lớn không ngừng ra vào lổ nhỏ, môi hắn chu du khắp nơi trên ngực cậu, hai đầu ngực bị cắn đến đỏ ửng.

"Asano à~~"

Cuối cùng cậu cũng bắn ra dòng bạch dịch, cởi chăn ra đã thấy tên ảnh vệ của của Yuu ngồi ngay ngắn nhìn cậu từ lúc nào.

"Đặc sắc quá, thảo nào Asano mê cậu như điếu đổ."

Tên kia hướng cậu giơ ngón cái, Karma xấu hổ đến mức có thể tự đào hố chôn mình rồi.

"Anh vào đây từ khi nào rồi?"

"Lúc tôi vào thì thấy cậu đang ngủ, sao? Định hỏi tôi nghe hết quá trình tự thẩm của cậu chưa hả? Câu trả lời là...tôi nghe thấy hết rồi hì hì."

Ảnh vệ nháy mắt với cậu, Karma thề rằng nếu có cơ hội sẽ giết người diệt khẩu.

"Yuu đã về chưa?"

"Tự nhiên cậu quan tâm người ta thế?"

"Làm gì có?! Chỉ là không thấy nên hỏi thôi, thân là ảnh vệ sao lại không biết chủ nhân của mình ở đâu cơ chứ?"

"Chủ nhân gì chứ? Tôi chỉ được thuê để hộ tống hai người tới nơi an toàn thôi, tôi và cậu ta không có quan hệ chủ tớ."

". . ."

"Nhưng hiện tại nếu tôi trả cậu về tôi sẽ được gấp mấy lần số tiền tôi được trả luôn đấy."

"Tại sao?"

"Asano nhà cậu cáo lệnh tìm người ở khắp nơi, giờ cậu là con cá lớn đấy."

"Tìm tôi?"

Thì ra lão công của cậu vẫn luôn tìm cậu.

"Vậy...nếu anh trả tôi về, tôi sẽ bảo Asano cho anh nhiều tiền hơn nữa, thế nào?"

"Không muốn!"

"Hả?!!!"

"Đây gọi là trách nhiệm công việc đấy!"

"Đi mà~ tôi sẽ bảo Asano cho anh thật nhiều tiền luôn."

"Không muốn!!"

"Hừ!!"

*Cạch*

"Karma-channnnn~ anh về rồi, xin lỗi em, nhưng buổi lễ cần phải chuẩn bị thật tỉ mỉ, nên anh phải ở lại sắp xếp, em có đói không?"

". . ."

"Karma-chan giận anh à?"

". . ."

Yuu bước tới, cúi xuống nhìn sắc mặt của cậu, phát hiện hai mắt cậu đã sớm ầng ậc nước, chực chờ chớp mắt một cái sẽ có cả suối nước mắt tuôn ra.

"Sao thế này? Karma sao lại khóc rồi? Tên đó bắt nạt em đúng không?"

Yuu vừa nói vừa chỉ tay vào ảnh vệ, tên ảnh vệ kia không chối tội, chỉ cười trừ mấy cái.

Lại một đêm nữa trôi qua, sáng hôm sau Karma được chuẩn bị bộ lễ phục cưới, hệt như bộ lễ phục cậu mặc trong lễ cưới của cậu và Asano, cậu vì không muốn mặc nên đã vùng vẫy rất nhiều, cuối cùng bị cả bọn tóm lấy mặc hộ, mất rất nhiều thời gian bọn họ mới mặc xong lễ phục cho cậu, đám hầu nhìn gương mặt xinh đẹp và cơ thể trắng nõn mỹ lệ của cậu không ngừng nuốt nước bọt, lúc giúp cậu mặc y phục còn cố ý đụng chạm cơ thể cậu.

"Yuu đang ở bên ngoài, vì cậu là kẻ đang bị truy lùng nên không tiện để người khác thấy mặt, lát nữa Yuu sẽ vào, hai người động phòng vui vẻ nhé."

Nói rồi đám hầu cũng đi ra ngoài, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng cài cửa, bọn họ lại nhốt cậu rồi.

Lúc này nước mắt cậu không kiềm được rơi đầy trên mặt, mím môi để không phát ra mấy âm thanh vụn vặt, hệt như đứa trẻ hiểu chuyện bị bỏ rơi vậy.

Cậu tiến tới cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập bên dưới, bây giờ nếu nhảy xuống, cùng lắm gãy cái tay trật cái chân, ít nhất thì bọn họ sẽ nhìn ra và trả cậu về với Asano.

Karma nhắm mắt thở dài, tay nắm chặt thành cửa sổ, hít sâu một hơi rồi đặt một chân lên thành cửa.

Bỗng nhiên cậu nghe được tiếng bước chân gấp gáp đang tiến về phía cậu, Karma vừa bất an vừa sợ hãi, nắm chặt thành cửa chuẩn bị nhảy xuống.

*Cạch*

"Karma à!! Anh đến...KARMA!!!"

"Ư!"

"KARMA!!!!!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro