Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma quả nhiên quân tử nhất ngôn.

Sáng hôm sau liền cho Asano quỳ bàn giặt, liên tiếp hơn hai canh giờ, nhìn thấy đầu gối hắn sắp sửa bầm tím liền mềm lòng liền bảo hắn đứng dậy, Asano nghe thấy cậu bảo đứng lên thì thở phù một hơi, còn quỳ nữa thì chân của hắn mang đi hầm mất.

"Bảo bối à, vẫn còn giận sao?"

". . ."

"Quỳ đến chân đều bầm rồi còn không nguôi sao?"

". . ."

"Vậy anh sẽ quỳ tiếp, đến khi nào em hết giận thì thôi.".

"Không giận nữa."

"Hehe anh biết em thương anh nhất mà. Mau mau nằm xuống, để anh giúp em lau người, em vẫn chưa hạ sốt đâu."

Dặn gia nhân chuẩn bị chậu nước ấm, hắn xoắn tay áo lên, vốn chỉ định lau tay chân và cổ, nhưng không ngờ tới Karma lại nhanh hơn, cậu cởi áo xuống khủy tay, lộ ra bờ vai trắng nõn thơm tho, thịt thỏ thơm ngon trước mắt, hắn không ăn thì hắn là đồ ngu rồi.

"Bảo bối à."

Asano đưa tay vuốt ve lên làn da mịn màng, cạ mũi mình dô hõm cổ của cậu, hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ của nắng.

"Ưm~ Asano đang làm gì vậy, chẳng phải nói giúp em lau người sao, ư...đừng..."

"Bánh bao nhỏ, em ngon như thế, anh không chịu nổi mất."

"Không muốn...buông em ra...không...ưm..."

Vẫn là bị hắn đè hết mấy hiệp mới dừng, Karma lúc này không ngừng mắng thầm tên cún sống bằng thân dưới.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Mizuki lúc lên bốn không ngừng bám lấy ba nhỏ, khiến Asano một phen ức chết nhưng không thể giải bài, lúc trước vì con bé mà phũ cả bảo bối cưng, giờ thì con bé không ngừng giành vợ với hắn.

"Ba lớn tránh ra đi, ba nhỏ là của con!!"

"Con nói gì thế? Đi ra chỗ khác chơi."

"Không chịu!! Hôm nay con muốn ba nhỏ ngủ với con."

"Ba nhỏ là vợ của ba, ba nhỏ phải ngủ với ba lớn, con sang ngủ với bà đi."

"Không chịu! Không chịu! Huhu ba nhỏ ơi, ba lớn bắt nạt con."

"Được rồi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, Hôm nay ba nhỏ sang ngủ với Mizuki nha."

"Yeahhh, lêu lêu ba lớn."

"Con bé này!!!"

Karma dắt con bé về phòng, Asano bất mãn và bất lực ngồi nhìn con bé từ từ đưa vợ của hắn đi, hắn buồn bực khoanh tay tựa vào cửa sổ.

"Zakji."

"Vâng!"

Một bóng đen xuất hiện bên cạnh hắn, Zakji ngồi tựa vào ô cửa, đung đưa chân.

"Cậu theo anh lâu như vậy...liệu có muốn tự do không?"

"Sao lại nhắc đến việc này? Chẳng phải nhà vua ban lệnh tôi phải theo phục lệnh suốt đời sao?"

"Hiện tại cuộc sống của tôi cùng em vợ thơm ngon và đứa con...đứa con hiếu thảo...ừm...trôi qua rất nhẹ nhàng và suôn sẻ, nên tôi quyết định... Trả tự do cho cậu."

Zakji im lặng một lúc lâu.

"Vậy...bây giờ anh đuổi tôi à?"

"Đồ ngốc! Trở về với gia đình của mình đi, sống cuộc sống thật tốt, cưới một cô vợ, sinh một đứa con, rồi an hưởng tuổi già."

"Haha hẳn tôi là tên ảnh vệ may mắn nhất thế giới vì có một tên chủ lo cho tương lai của tôi, trước giờ tôi chưa hề suy nghĩ đến việc tự do, bởi vì ảnh vệ phải gắn bó với chủ cả đời, hoặc là trung thành hoặc là bị giết, nhưng nếu anh đã không cần đến ảnh vệ nữa..."

"Không phải không cần mà."

"Vậy thì tôi sẽ dùng số tiền tôi tích góp được hôm nay đi tửu điếm, trong tay ôm mỹ nhân, trên bàn có rượu ngon, tuyệt vời!"

"Quả nhiên là ảnh vệ của tôi, khiến bọn họ chết mê chết mệt cậu đi, hehe!"

"Hahaha nghe được đó~"

"Zakji. Tạm biệt."

"Tạm biệt cái chó gì, hết tiền tôi sẽ đến tìm anh đấy, đi nha!"

Nói rồi cậu ta nhảy vụt một cái biến mất, Asano vẫn còn đang hoài niệm những ngày tháng trước đây, luyến tiếc quá khứ thì Karma ôm lấy từ phía sau của hắn.

"Chồng ơi, đang nghĩ gì thế?"

Ừ nhỉ? Tương lai của hắn đang ở bên cạnh kia mà, hà chi phải luyến tiếc quá khứ không có mùa xuân kia chứ.

"Aaaa~ anh tưởng em bỏ anh thật rồi cơ."

"Con bé ngủ rồi."

Asano xoay người, lấy mũi mình cọ lên hai má mềm mềm của cậu, nghe tiếng em vợ khúc khích cười, trong lòng mềm nhũn, vẫn còn đáng yêu như lúc đầu.

"Anh còn nhớ không? Lần đầu gặp mặt anh đã bổ nhào tới ôm lấy em rồi cọ cọ như vậy nè. Lúc đó em đã nghĩ anh là một con cún lớn haha."

"Hả? Anh không phải là cún, cún không ăn thịt thỏ."

"Vậy anh là sói rồi."

"Hừ! Ai bảo em đáng yêu quá làm chi, vừa nhìn thấy đôi má bầu bĩnh tim anh rạo rực cả lên."

"A~ nhột quá, đừng thơm em nữa."

Asano cứ ôm lấy mặt cậu chụt chụt tới tấp, cứ như thế này thì bánh bao sẽ chảy xuống cho coi.

"Không cho thơm."

Karma lấy tay đẩy mặt hắn ra, đột nhiên hắn đưa tay bóp lấy cánh mông tròn trịa của cậu, thả vào tai hơi thở nóng hổi.

"Em còn nhớ sau khi thành hôn xong người ta sẽ làm gì không?"

"L...làm gì cơ..."

Karma vừa định bỏ chạy, đã bị hắn xoay người đặt dưới thân, ngón tay lướt dọc đôi môi mọng, hắn nuốt nước bọt, ánh mắt thèm thuồng.

"Chúng ta động phòng đi."



HOÀN PHIÊN NGOẠI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro