15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa chập tối, Asano đã dẫn theo một bánh bao nhỏ đang cực kì háo hức đến hội hoa.

Những khóm hoa nhỏ được trồng dọc đường đi đến nơi tổ chức hội hoa, nơi tổ chức có một cổng chào bằng hoa vô cùng lớn, cao tầm bốn đến năm mét, trên đó là những đoá anh trà xinh xắn. Đi sâu vào bên trong sẽ nhìn thấy hồ ngọc lớn, gọi là hồ ngọc là vì nước trong hồ quanh năm đều có màu xanh ngọc tuyệt mỹ, quanh hồ được bày trí những bụi cẩm tú rực rỡ. Gần đó còn chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ đầy ấp những món bánh phương tây, bên cạnh là những món ăn Nhật dành cho những người chuộng món ăn đặc sản.

Asano cầm tay cậu đi giữa đám đông, vừa phải chen lấn vừa phải hộ tống cậu, vì nơi đây quá đông đúc,nếu không cẩn thận thì bị lạc là chuyện thường.

"Đó gọi là tulip, kia là lily, đằng xa kia là violet..."

"Asano giỏi thật đấy."

"Vậy có được thưởng không?"

Nói xong liền cúi người để Karma hôn một cái lên má.

Hắn toàn lợi dụng sự ngây thơ của cậu để mà ăn đậu hũ thôi!!

Asano hái một nhánh lily tặng cho cậu, tuy là hái trộm nhưng đã gọi là tặng thì cũng có ý nghĩa đấy chứ.

"Hoa nhỏ nhỏ xinh quá đi."

"Đúng vậy, nhỏ nhắn xinh đẹp là diễn tả bánh bao nhỏ của anh."

Karma nghe xong mấy lời sến sẩm của hắn, hai má không ngừng đỏ lên, mím môi, hai tay nắm chặt nhánh lily.

"Cái đó...em không có xinh đẹp đâu..."

"Sao chứ!? Bánh bao nhỏ của anh là xinh đẹp nhất nhất!!"

Asano hí hửng ôm Karma vào lòng, không ngừng hôn lên má cậu.

Khung cảnh đang ngọt ngào thì bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến đến.

"Asano-sama, ta vui vì ngài đã đến."

"Ừ."

Chỉ 'ừ' thôi sao? Hắn đã thay đổi rồi, hoàn toàn khác xa với trước kia, là vì tên nam thê kia sao?

Lúc này, Miyoko lướt qua nhánh lily trên tay Karma, gương mặt đầy vẻ khinh thường, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt. Karma định nói gì đó thì đột nhiên một đám đông kéo đến, cậu vừa định nắm tay Asano để khỏi bị cuốn theo đám đông nhưng một bàn tay khác đã chộp lấy tay cậu và kéo cậu theo.

"Asano...Asa...no..."

"Karma!!"

Đám đông nọ cứ như dòng nước chảy xiết, bóng dáng nhỏ nhắn kia bị che khuất, mới đây còn nghe thấy tiếng cậu gọi hắn nhưng giây sau thì im bật.

Asano lo lắng đến toát mồ hôi, cứ nghĩ bên cạnh hắn sẽ ổn cả nhưng hắn đã quá lơ là, đám đông kia đã cuốn Karma đi mất, nhánh lily dưới đất bị dẫm lên không thương tiếc.

"Karma...Karma à..."

Khi hắn đuổi theo thì đám đông đã tản bớt, nhưng bóng dáng ấy chẳng thấy đâu cả.

"Karma! Karma!!!"

"Oi oi oi! Asa-kun! Lâu quá không gặp, vẫn trâu như trước chứ?"

Một cô giác dáng người cao ráo tay chân thô bạo đi đến vỗ vai hắn, cũng không để ý đến ánh mắt xung quanh, xoắn tay áo choàng cổ hắn kéo xuống, người này mặt mũi xinh đẹp hào quang chói loá, chính là vị mà được rất nhiều cung nữ tôn sùng ngưỡng mộ.

"Làm ơn hãy giữ tự trọng, thưa hoàng hậu."

"Sao lại ăn nói kiểu xa cách như thế chứ? Cái thằng này! Nghe đồn rằng cậu đã thành thân đúng không? Người đâu? Đến một mình à?"

"Không, em ấy có đi cùng nhưng ban nãy vừa lạc mất."

Giọng Asano nghe có chút run rẩy.

"Có cần tớ ban lệnh tìm kiếm không?"

". . ."

Phía Karma, sau khi bị đám đông cuốn đi đến nơi nào không biết, vừa tức giận vừa hoang mang, cậu đang đứng ở giữa bụi cây lớn, trong lúc xô đẩy cậu đã bị bọn họ đẩy vào đây, giờ thì cậu phải vất vả đi tìm Asano rồi.

"Mẹ nó, mình còn định sẽ thổ lộ với anh ấy!!"

Karma chống hai tay lên hông giận dỗi, phía sau có tiếng bước chân truyền đến bên tai, hai hắc y nhân tiến đánh về phía cậu, Karma không nhanh không chậm khoá đòn cả hai trong chớp mắt.

"Mẹ nó! Ông đang rất cáu vì bị phá hỏng phút giây ngọt ngào đây! Cả cái cô Mi mi gì đó, mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!!"

"Tên...tên nhóc..."

"Rõ ràng cô ta bảo nó nhu nhược như sợi mỳ mà?"

"Nhu nhược? Ta sao?"

Karma đá vào mặt của tên kia, hắn liền oai oái kêu đau, quả mặt vô cùng đanh đá.

"Hẳn là ngươi vẫn chưa nghe danh Usagi rồi."

"U...Usagi!!"

"Là người tay không hạ hết những kẻ xưng là mạnh nhất của làng Tsumago!! Bắn cung vô cùng giỏi bách phát bách trúng!"

"Tao cứ nghĩ người đó phải là một người cao to cơ bắp cuồn cuồn, chỉ thở thôi cũng toả ra phong thái mạnh mẽ...thằng nhóc này..."

Da dẻ hồng hào, ngũ quan xinh xắn đáng yêu, chỉ cao hơn thước bảy, tay chân mảnh khảnh, so với những đại nam nhân lại vô cùng nhỏ nhắn, lại có trong người một sức mạnh gấp mười người.

"Đã nhận ra rồi đúng không? Usagi của làng Tsumago!"

Gương mặt Karma đanh lại, ánh mắt giống như phát ra thứ ánh sáng chết chóc, ghiến răng.

"Nhánh hoa lily của lão công tặng ta bị các người dẫm lên rồi, có nên lấy cái mạng chó của các người ra để bù đắp không nhỉ?"

Karma định sẽ tẩn chúng một trận ra hồn, nhưng cậu nghe được tiếng gọi của Asano đang vọng lại.

"Karma! Karma à!"

A! Asano sắp đến đây rồi, không thể để hắn thấy bộ dạng cộc cằn thô lỗ của cậu được, cậu là bánh bao nhỏ mềm mại yếu đuối cần che chở của Asano mà.

Karma quay sang hai hắc y nhân đang run cầm cập kia.

"Té đi!!!"

"Vâng...vâng ạ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!!"

Karma vỗ vỗ lên hai má để mặt mình đỏ lên, hốc mắt tự nhiên mà rơm rớm nước mắt, còn cố ý lăn lộn xuống đất để làm bẩn kimono.

Xong!

"Karma à...K..."

"Asano a~~~"

Karma từ bụi cây lớn chạy ra, cả người lấm lem đất, hai má đỏ ửng, gương mặt đầy nước mắt, dang hai tay chạy đến ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà uất ức làm Asano đau lòng không thôi.

"Asano!! Em sợ...hức...có...có người tấn công em...hức...oaaaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro