16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy người thương từ trong bụi rậm chạy ra, mặt mũi còn lấm lem đất, má đỏ ửng, hai mắt ầng ậc nước, lúc này Asano thật muốn đem cả cái hoàng cung này lật ngược lên.

Asano dang tay đón Karma vào lòng, cậu ôm chặt hắn nức nở.

Asano xoay cậu một vòng, phát hiện cậu chẳng những mặt mài lắm lem mà tay còn đỏ cả lên.

"Tay em sao thế? Có đau không?"

"Cái này là do...là do...khi nãy lúc chen chúc bị đẩy ngã, tay...tay bị đạp lên..."

Vừa nghe xong, Asano tức giận đến độ hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két.

"Em còn nhớ diện mạo của bọn chúng không?"

Karma dụi mặt lên ngực hắn, tỏ vẻ thiếu niên yếu đuối, so với cái dáng vẻ khi đánh người hoàn toàn khác xa, ở bên cạnh Asano, Karma lúc nào cũng ngoan ngoãn mềm mại, vừa đáng yêu lại vừa làm người ta say mê, nhưng kẻ sáng suốt sẽ không làm cậu nổi giận, bởi vì một khi Karma giận lên so với bình thường mạnh hơn gấp trăm lần.

"Em chỉ...chỉ nghe họ nói rằng...hức...có người sai khiến họ...làm như vậy...để...để loại trừ em..."

"Có người sai khiến?"

Mặc dù máu nóng đã lên tới đỉnh điểm, nhưng hắn vẫn dịu dàng mang cậu về phòng ngủ, sơ cứu vết thương, ở bên cạnh dỗ cậu đến khi cậu ngủ say mới rời đi.

Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, xoay người một cái như trở thành một người khác, đôi mắt lạnh lẽo như đêm sương, mặt lạnh như tiền, mở chất giọng âm trầm đáng sợ trong màn đêm yên tĩnh.

"Zakji."

Asano vừa dứt lời, một bóng đen trên cành cây gần đó phóng xuống, chuẩn bị nhận lệnh.

"Điều tra kẻ đứng sau việc này cho tôi, bắt sống những người có liên quan mang đến trói lại cánh rừng trống."

"Tuân lệnh!"

Bóng đen kia chính là hậu vệ ở bên cạnh âm thầm bảo hộ cho Asano suốt nhiều năm nay, năm ấy hắn lập chiến công vang dội đáng tan quân giặc, nhà vua đã ban cho hắn một hắc y nhân giỏi nhất trong đám hắc y, thông minh, sáng suốt lại thành thạo, ở bên cạnh Asano đại tướng mạnh nhất quả là vô song.

Chào đón một ngày mới chính là cơn mưa nặng hạt, Karma tỉnh dậy trong lòng Asano, vừa mở mắt đã nhìn thấy lòng ngực rắn chắc kia, cậu cũng không thèm mở mắt nữa, cậu rúc vào lòng hắn tránh lạnh.

"Em lạnh sao?"

Asano kéo chăn lên đắp lại cho cậu, vốn dĩ đã dậy từ rất sớm nhưng hắn biết nếu hắn rời giường thì cậu sẽ không thể ngủ ngon.

"Asano~"

"Anh đây."

"Hôm nay Nanai sẽ mang em đến gặp người đầu bếp phương Tây đó~"

"Vui đến thế sao?"

"Tất nhiên rồi, Nanai bảo rằng người đó dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, có thể vừa ăn bánh gato vừa ngắm mỹ nam a~"

"Ngắm mỹ nam?"

"Nanai bảo rằng người kia còn soái hơn cả anh, vừa đẹp trai lại còn nấu ăn ngon, chẳng giống Asano chút nào haha."

Asano giống như không tin vào tai của mình, cậu một hai đòi ở lại để gặp tên đầu bếp phương Tây đó, Để làm gì? Cậu muốn gặp tên đàn ông khác ngoài hắn? Lại còn trước mặt hắn một cậu đẹp trai hai câu tuấn mỹ? Quá đáng hơn là mang một đại tướng quân quanh năm sa trường ra so sánh với một đầu bếp suốt ngày làm bạn với củi lửa?

Lúc này tự hắn đạp bể bình giấm lớn.

Không thấy hắn trả lời, Karma mới mở đôi mắt ra nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu, dường như mang theo chút tức giận.

"Em...muốn gặp cậu ta?"

"Em chỉ tò mò dung mạo của cậu ấy ra sao thôi mà."

"Chẳng lẽ em đã chán tôi rồi hay sao? Em muốn thay lòng đổi dạ?

"Anh sao thế Asano?"

"Anh phát điên vì em đó!! Tại sao lại muốn gặp tên đàn ông khác ngoài anh? Em chưa hề như thế? Em chính là đã chán tôi đúng không!?"

Asano bật dậy ghì chặt hai vai của cậu xuống giường, cậu vô cùng hốt hoảng lẫn bất ngờ, Asano chưa bao giờ như vậy với cậu cả.

"Asano em đau..."

"Để anh nói rõ cho em biết, em là của anh, anh không muốn em ra ngoài lẳng lơ với thằng khác!!!"

Karma nghe đến đây thật sự phát điên.

"Lẳng lơ? Asano mẹ nó anh nói tôi lẳng lơ!?"

Karma lần đầu tiên ở trước mặt hắn văng tục.

Nghe xong câu nói của cậu, còn chưa hết bất ngờ đã bị cậu lật ngược tình thế, bị Karma đảo chủ thành khách, cậu ngồi trên bụng hắn giáng xuống mặt hắn một quyền mạnh mẽ.

So với sức lực của Asano, Karma vẫn còn rất yếu, một quyền của hắn có thể làm vỡ xương của cậu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không động tay động chân với bảo bối nhà hắn, cho dù có bị đánh thành cái dạng gì đi nữa thì hắn nhất định phải nhịn!!

Karma định sẽ đánh hắn thành đầu heo cho hắn chừa, nhưng hai hốc mắt đã đỏ ửng, nước mắt cũng chảy tới khoé mắt mất rồi, lúc này Karma không thể để cho hắn thấy cậu là một đứa yếu đuối lúc nào cũng có thể mếu máo.

Cậu xoay người chạy đi, chẳng quan tâm nổi trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng toang, trong cơn mưa cậu chạy về hướng vô định.

Asano bật dậy chạy theo nhưng ra đến cửa thì đã không thấy cậu đâu, ở cái hoàng cung rộng như đại dương như thế này chỉ mỗi hắn không thể tìm được cậu.

"Zakji! Zakji!!"

"Vâng!"

"Mau đi tìm Karma, bảo hộ em ấy trở về an toàn, nếu không tìm được thì cậu cũng đừng trở về."

"Tuân lệnh."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro