14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không tiện tiếp, tiễn khách!"

"Vâng ạ."

Công công lui ra ngoài, Asano âm trầm nhíu mày, rõ ràng chỉ mới vào cung tối qua, sáng hôm nay liền truyền đến tai của cô ta.

"Asano, Miyoko là ai thế? Sao lại không tiện, không phải chúng ta rất rãnh hay sao?"

"Bận! Không phải đang bận nói chuyện với em hay sao?"

Asano đưa tay véo lên cái má mềm mềm kia, Karma trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Từ bên ngoài, giộng nói của công công lần nữa vang lên, lần này lại mang theo âm điệu vô cùng khó xử.

"A...Asano-sama...tiểu thiếp của đại quan nầng nậc muốn gặp người, còn nói...không gặp không về..."

Hắn cảm thấy người này có phải lâu quá không gặp liền trở nên phiền phức hay không, hắn đứng dậy kéo theo Karma ra ngoài.

Thiếu nữ bên ngoài diện mạo xinh đẹp ngũ quan tinh tế, cả người đều toát lên vẻ thanh tao dịu dàng, trên môi nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt thâm tình nhìn Asano, cho đến khi ánh mắt quét đến bóng dáng nhỏ nhắn phía sau hắn thì tâm tình liền thay đổi, dù thế vẫn rất lịch sự hành lễ.

"Lâu quá không gặp, Asano-sama vẫn vô cùng khí soái."

"Không cần dùng lời lẽ thân mật như thế, bởi vì...thê tử của tôi sẽ ghen đó."

Asano nắm tay Karma kéo ra bên cạnh, Karma vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, muốn học theo người ta hành lễ nhưng bị Asano cản lại rồi kéo vào lòng.

"Cô ta thân phận không bằng em, không cần hành lễ."

Nói xong còn hôn chốc lên má cậu một cái, Miyoko từ đầu đến cuối đứng xem hai người ân ân ái ái cũng vô cùng chướng mắt, vốn dĩ muốn đến để cùng Asano nói chuyện thâm tình, biết đâu cô lại có cơ hội khác nhưng xui xẻo thay, Asano chẳng những không còn yêu thương cô như trước, mà còn cố ý diễn cảnh ân ai ra trước mặt cô, thật làm người ta điên lên.

Miyoko ở trong cung không hề hay được tin Asano thành thân, nhưng không sao, chỉ cần thủ tiêu nam thê kia, Asano sẽ lại yêu thương cô như trước.

Dã tâm ngày càng lớn, nhưng nụ cười dịu dàng không tắt đi, Miyoko từ tốn hành lễ với Karma.

"Thật trùng hợp vì hôm nay triều đình sẽ tổ chức hội hoa vào ban đêm, có tiện hay không nếu ta muốn mời người đến dự?"

Hắn vừa muốn mở miệng từ chối nhưng bánh bao nhỏ đã kéo áo hắn, giương cặp mắt to tròn long lanh kia nhìn hắn, xong rồi! Dù cho hắn có cứng cỏi thế nào cũng không thể thoát khỏi trò làm nũng siêu đáng yêu của nam thê nhà hắn.

Asano trong lòng cực kì khó xử khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Karma khi nghe thấy từ 'hội', ánh mặt như muốn nói rằng 'anh mà không đi em sẽ khóc đó!!!'...

"Được."

"Rất hân hạnh, không thể mặt dày làm phiền hai người nữa, xin phép lui."

Đợi đến khi Miyoko khuất bóng, Asano dù cho đã nhẹ người đôi chút nhưng vẫn không ngừng cảnh giác, trực giác của hắn bảo rằng cô ta không hề đơn giản như thế, hắn phải thật cẩn thận bảo vệ bánh bao nhỏ của hắn.

"Bởi vì em muốn đi nên anh mới đồng ý."

"Anh là đang trách em sao?"

"Không có không có, anh sẽ bảo người chuẩn bị cho em bộ kimono thật đẹp nhé?"

"Được!!"

"Anh muốn hôm nay trôi qua thật nhanh, sau đó chúng ta sẽ về lại làng nhỏ sống cuộc sống yên bình."

"Nhưng mà..."

"Sao sao?"

"Em vẫn còn muốn ở lại...em...em ở lại được không?"

"Không được!!"

"Hả!! Nhưng em vẫn chưa thăm quan được nơi nào cả, Nanai bảo tên đầu bếp phương Tây kia có thể làm rất nhiều loại bánh lạ mắt, em cũng muốn nếm thử!"

"Không!!"

"Đi mà, nha nha nha~ một ngày nữa nha?"

Karma kéo mặt hắn xuống hôn lên mấy cái, vừa mè nheo làm nũng vừa dùng cơ thể mềm mại tròn trịa kia cọ cọ, Asano làm sao chịu được chứ? Hắn ôm cậu vào ngực, hôn lên mái tóc đỏ.

"Được rồi, chỉ một ngày thôi đấy, nhưng với một điều kiện, em không được cách tôi nửa bước!!"

"Anh sợ em sẽ mê chơi bỏ rơi anh sao? Đừng có sợ, em sẽ đưa anh theo cùng."

Đứa nhỏ này còn có thể đơn thuần đến mức nào nữa đây?

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, Karma mặc trên người bộ kimono lụa đắc đỏ do Asano cân dặn chuẩn bị, đồ của hai người giống như được may cùng một cuộn vải vậy, cả màu sắc và hoạ tiết y hệt nhau.

Karma nôn nao đến mức đứng ngồi không yên, trong lòng hắn cứ liên tục ngọ nguậy.

"A~ em háo hức quá."

"Em thích hoa sao? Vậy anh sẽ dặn người trong phủ trồng cho em một vườn đầy hoa nhé?"

"Không phải."

"Thì sao nào? Bánh bảo nhỏ tại sao lại háo hức như thế?"

Asano kéo cậu hôn chụt chụt lên hai má.

"Bởi vì...vì...hai chúng ta...giống như đang...h...hẹn hò..."

Karma nói xong còn ngại ngùng lấy hai tay che mặt rồi úp vào lòng ngực hắn, hai má bánh bao đỏ lên trong thật khả ái làm sao.

"Woa!!! Sao lại có thể đáng yêu một cách quá đáng như thế chứ? Em như vậy anh sẽ ăn em tại đây luôn đấy."

"A!! Biến thái!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro