13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ vừa rạng sáng, Asano đã kêu hạ nhân chuẩn bị nước tắm rồi tất cả phải lui ra ngay sau khi xong việc, hắn vừa ngắm nhìn gương mặt cậu ngủ, vừa suy nghĩ đen tối nên mới có một cảnh như thế này.

Hắn bế cậu ngồi vào bồn tắm bằng ngọc bích rất lớn, nước vừa vặn còn ấm, hắn tựa người vào thành bồn, vừa động thân dưới. Karma dựa lên ngực hắn, hai đầu ngực hồng hào cứ cọ mãi lên ngực hắn, Asano dùng lực càng lúc càng mạnh.

"Ah...hahh...không...thể nữa...em mệt quá...Asano...em...a...ahh..."

"Mệt sao? Ôm anh."

Asano nâng hai đùi cậu rồi bắt đầu chuyển động, hắn hoàn toàn không thể khống chế bản thân.

"Ah...hahhh...ub...nó...nó...lạ...ở đó...ahhhhh!!!"

Karma hét lên một tiếng liền bắn lên bụng hắn, Asano biết bản thân đã động trúng điểm G, liền liều mạng nhắm vào đó mà đỉnh.

"Kh...ông...ahhh...thoải...thoải mái...hahh...hahhhh...ân...chỗ đó...đừng...em...em không thể ra nữa...xin...anh...huh...hahh..."

Karma ôm chặt lấy hắn thì thầm, nhưng cậu nào biết được, cậu đem tiếng rên quyến rũ kia thổi vào tai hắn rồi bảo hắn dừng lại?

"Anh không thể, xin lỗi bảo bối."

Asano càng nói càng động mạnh hơn.

"Bé ngoan, đừng cắn chặt như thế."

"Em...ah...ahh...ân...kh...ông...hức hức...hahhh..."

Lúc này Asano mới khôi phục lại tinh thần, hắn dừng chuyển động mà ôm lấy mặt cậu, thả lên những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên hai má.

"Anh làm em khóc sao? Đau ở đâu?"

"Hức...sợ...anh đáng sợ quá đi...huhuuuu..."

Karma chỉ mới khóc lóc một chút thôi mà Asano đã ra rồi, lại còn là ra bên trong cậu.

"Chết tiệt! Anh không kiềm chế nổi mất, em càng khóc lại càng đáng yêu."

"Em không...hức...không nổi nữa..."

"Được được được, không làm nữa, chúng ta sẽ dùng bữa ngay sau khi xong nhé?"

Như thế Asano đã dừng lại, lúc ấy cũng đã sắp đến giờ dùng bữa trưa, Karma khi dùng bữa còn được ngồi trong lòng Asano, giữa hai chân hắn còn có lót sẵn một chiếc gối mềm, Karma đến đi đứng còn không vững.

"M...mông em đau..."

"Vậy sao? Xin lỗi mà, lần sau anh sẽ kiềm chế."

"Được..."

Bánh bao nhỏ nhà hắn nuông chiều một chút liền có thể dụ dỗ.

Bên ngoài nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng gõ cửa cũng không có, rầm một cái cánh cửa mở toang.

"Karma à, xem nii-san mang gì đến cho em này."

Nanai trong tay cầm một chiếc hộp bằng giấy, ngoại quan tinh tế sặc sỡ màu sắc.

"Nanai-niisan, đó là gì thế?"

"Cái này phương Tây gọi là bánh gato đó."

"Em muốn xem, em muốn xem."

Hai đứa nhỏ hí ha hí hửng chụm lại một chổ, Asano cảm thấy bản thân có chút không thích hợp để ở lại, có lẻ bởi vì hắn đã già rồi? Nhưng mà...hắn không phải trước giờ chưa thấy qua đồ ăn phương Tây, nhưng hắn thật muốn xem Karma có thể bày ra vẻ mặt vui vẻ như thế nào khi được nếm thử loại bánh ngọt hơn cả mật kia.

"Dễ thương quá, là gấu con sao?"

"Đúng đó, tên đầu bếp người Tây ấy giỏi lắm, hắn ta làm được rất nhiều thứ khác nữa."

"Ăn được không?"

"Tất nhiên."

Không kịp cản lại, Karma đã cầm đũa gắp một bên tai bằng cacao của chú gấu.

"Aaaa! Không phải, không ăn bằng đũa."

"Aaaa!! Em...em làm gì sai sao???"

Asano bên cạnh cười khúc khích, đưa cho cậu cái nĩa bằng bạc sáng bóng đặt bên trong chiếc hộp.

"Người phương Tây gọi đây là nĩa."

"Nĩa? Là gì thế? Dùng để chải tóc sao?"

"Không phải đâu bánh bao nhỏ, dùng để ăn bánh."

Asano dịu dàng nắm lấy tay cầm nĩa của cậu, chắn xuống chiếc bánh, sau đó múc lên.

"Như vậy là có thể ăn rồi."

Asano lại đưa mẫu bánh vào miệng cậu, đầu tiên là vị hơi đắng của cacao, sau đó cả khoang miệng đều tràn ngập hương vị ngọt ngào.

"Có ngon không?"

Karma theo quán tính vươn đôi mắt to tròn nhìn hắn, gật mạnh đầu nhỏ.

"Rất tuyệt!"

Asano nhìn biểu hiện thích thú của cậu, cưng chiều cúi người hôn lên đôi môi vẫn còn vị kem sữa.

Nanai mặt mài khó ở, không từ mà biệt bước ra cửa, dù vậy thì hai người kia đang bận ân ái không tiện để ý đến Nanai, cậu ta có đi đâu cũng không phải chuyện của họ.

"Có muốn ăn thêm không?'

"Không, em no quá~"

Karma cuộn tròn trong vòm ngực rộng của Asano, tham lam dụi dụi mấy cái. Asano ấp Karma trong ngực, thiết nghĩ có thê tử tròn tròn mềm mại thật thích, cuộn lại một chút có thể ôm trọn vào lòng.

Cửa lại một lần nữa mở ra, từ bên ngoài một công công hành lễ đi tới.

"Thưa Asano-sama, bên ngoài có tiểu thiếp của đại quan muốn vào gặp mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro