10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma thẫn thờ nhìn lên trần nhà, từ khi về phủ Asano cậu đều ngủ cùng hắn, cậu có thói quen ôm cái gì đó khi ngủ, và Karma lại hay ôm Asano, hiện tại chỉ có một mình cảm thấy thật trống rỗng.

"Karma à."

"Vâng?"

"Vẫn chưa ngủ sao?"

"Em không thể ngủ được."

"Nhớ hắn à?"

"Em...không biết nữa..."

"Có phải đã động lòng rồi hay không?"

". . ."

"Từ khi bị nàng ấy phản bội, vì quá đau lòng Asano đã từ chức tướng quân rồi về ở ẩn trong làng Tsumago, không biết hắn đã mở lòng hay vẫn còn ôm nổi buồn kia, sợ rằng khi em động lòng hắn sẽ không được đáp trả."

Karma nghe xong mím môi im lặng, cậu không rõ bản thân có thích hắn hay không, chỉ biết rằng không có hắn bên cạnh cậu vừa thấy nhớ vừa bất an trong tâm.

"Nhưng! Nếu không thử làm sao biết được, em cứ làm liều một lần xem sao."

"Làm liều?"

"Thổ lộ đi."

"Em...em...em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon Nanai-niisan."

"Chà..."

Rạng sáng hôm sau, Nanai đưa Karma đến một hiệu thuốc rất sang trọng, được biết thái y ở đây tay nghề rất cao, bắt mạch cực nhạy, giá thành lại phải chăng, quán lúc nào cũng đông đúc khách ra ra vào vào.

Nanai bước vào quán, nói nhỏ vào tai của người bốc thuốc, người kia liền cung kính đưa hai người đến một căn phòng.

Người kia rời đi, Nanai đứng ngoài cửa hét lên.

"Nii-san, Nanai đến thăm anh đây!!!"

"Em vào đi."

Nanai chỉ vừa mới đẩy cửa bước vào, liền bị một bàn tay nắm cổ áo kéo vào trong, khiến cậu ngã lăn ra đất, cậu tức giận quay ra sau, nhìn thấy người kia gương mặt liền trở nên khó coi.

"Asa...Asano..."

Asano bóng dáng cao thước chín dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Nanai, một tay còn đang bế Karma, tay còn lại từ từ đóng cửa. Karma ở trên tay hắn đỏ ửng gương mặt, bị hắn bế lên như vậy trước mặt người khác khiến cậu thật ngại.

"Bỏ...bỏ tôi xuống..."

"Bỏ em xuống em liền cao bay xa chạy à?"

"Không...không có..."

Asano nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, nhịn không được hôn lên má mấy cái.

"Em đáng yêu như thế này, chạy lung tung lỡ ai đó bắt mất thì sao hả?"

Asano nhẹ nhàng nói mấy lời ngọt ngào, hai má Karma càng đỏ hơn, mọi chuyện diễn ra trước mặt Nanai và anh trai của cậu ấy, Karma không biết bỏ mặt mũi ở đâu, dụi mặt vài ngực hắn ngại ngùng.

"Đừng như thế...ở đây..."

"Được được được, vào phòng vào phòng. Mượn phòng của cậu nhé Nagai."

"Được."

Asano một bước thành hai bước đi đến phòng ngủ, Karma vùng vẫy trong vô vọng gọi Nanai.

"Karma à..."

"Nanai!!"

"D...dạ..."

"Ai lại dậy em cản trở người khác thế?"

Người tên là Nagai kia trông y hệt Nanai, lớn hơn Nanai tận năm tuổi, dung mạo trông trưởng thành và dịu dàng hơn Nanai rất nhiều.

"Không phải, Asano hắn ta không thương Karma, rõ ràng đã có nam thê, còn dám ra ngoài tìm kỹ nữ, hắn vốn dĩ không hề nghĩ đến Karma."

"Vậy Nanai có biết tại sao Asano lại làm thế không?"

"Vì hắn không yêu Karma."

"Ngốc, không phải thế, Asano kể rằng lần động phòng đầu tiên Karma vì sợ mà nức nở cả đêm, vì Karma sợ như thế nên hắn quyết định cho đến khi Karma tự nguyện hắn sẽ không chạm vào cậu ấy, nhưng hắn là đàn ông, cũng có nhu cầu của riêng mình, lại sợ làm đau nam thê của mình nên mới tìm kỹ nữ."

"...thì ra là thế, hắn cũng không hoàn toàn xấu, khác hẳn với tên cẩu hoàng đế, dù cho em có khóc lóc đến mấy hắn cũng chỉ càng làm mạnh hơn thôi."

Karma bị Asano bế vào phòng, liên tục vùng vẫy, hắn đặt cậu nằm xuống giường, áp thân hình to lớn lên người cậu.

"Em rốt cuộc vì cái gì mà bỏ đi như thế?"

"Không phải...vì...vì Nanai..."

"Có biết tôi đã lo lắng như thế nào không? Giữa nơi thành thị như thế này, hoan lạc như thế này, một đứa ngốc như em dù cho bị lừa bán đi cũng không phải chuyện gì lạ! Em có biết ngốc như em thì bị bán đi đâu không? Vào kỹ viện!! Chơi đến chết thì vứt xác!! Ngốc! Ngốc! Ngốc!!"

Asano tức giận dùng ngón tay chỉ vào trán cậu mà mắng.

"Anh...hức...không cho gọi là...hức...đồ ngốc...huhuuuuu...rõ ràng là anh...đi tìm mỹ nữ trước...hức...rõ ràng là không hề...hức...quan tâm đến tôi...huhuu..."

Vốn dĩ định cứng rắn cho Karma bài học, nhưng cậu lại dùng gương mặt đầy nước mắt này dập tắt ngọn lửa trong hắn.

"A~~~ tệ thật, không thể mắng em nữa rồi."

"Hưm~~~"

"Ngoan nín nào."

Asano véo nhẹ lên hai bầu má hồng hào, ôm cậu trong ngực, ánh mắt không biết tự khi nào trở nên vô cùng dịu dàng, trong đáy mắt truyền tới cảm giác êm ái chưa từng có, có phải tâm đã duyệt cậu rồi không?

"Tôi đã rất lo lắng cho em, lo cho cái bánh bao nhỏ của tôi sợ rằng bánh bao sẽ gặp chuyện rồi sau đó thành bánh bao hư, sẽ không còn trắng nõn và thơm tho nữa."

"Không...không thành bánh bao hư..."

"Đúng rồi, đã có đại tướng Asano ở đây, bánh bao nhỏ sẽ được hấp nóng mỗi ngày, sẽ không thành bánh bao hư."

Nếu không thử làm sao biết được, em cứ làm liều một lần xem sao.

Karma ngồi trong lòng hắn dần dần ngừng thút thít, đầu cậu tựa lên ngực hắn, hai tay nắm lấy bàn tay to lớn và mạnh mẽ kia, khẽ nói.

"Asano, không biết từ lúc nào...nhưng...em thích anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro