11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thổ lộ xong, nhìn thấy Asano im lặng, Karma tự biết thân biết phận mà rời khỏi vòng tay của hắn, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh.

"Em biết quá bất ngờ nhưng...nếu anh thấy phiền...có...có...có thể...coi như chưa nghe thấy..."

Karma nín khóc chưa bao lâu thì nước mắt lại lưng tròng.

"Nào, ai lại bảo bánh bao nhỏ của anh phiền cơ chứ? Là do em quá bất ngờ làm anh trở tay không kịp đó."

Asano kéo cậu trở lại vòng tay rồi nói tiếp.

"Anh định sẽ tìm cơ hội để thổ lộ với em, nhưng em đã đi trước một bước mất rồi."

"Vậy...hức...anh có thích em đúng không?"

"Đúng đúng, chỉ sủng bánh bao nhỏ thôi, yêu bánh bao nhỏ nhất nhất."

Nói xong còn hôn lên má cậu mấy cái.

"Anh thích em...còn chuyện...anh đi tìm...mỹ...mỹ nữ..."

"Do anh sợ làm bánh bao nhỏ của anh đau, không phải lần trước em đã nức nở cả đêm sao?"

"A! Là vậy!"

Karma nhẹ lòng, hai má đỏ ửng, hắn có quan tâm cậu, hắn có thích cậu.

Asano dùng bàn tay to xoa nắn hai cái má phúng phính kia, cảm thấy nếu hắn không cẩn thận để cậu ngoài vòng tay, chắc chắn sẽ có người cuỗm đi mất.

"Bánh bao nhỏ à."

"Vâng?"

"Làm ơn đừng tùy tiện rời xa anh có được không?"

Chiều cùng ngày, dù cho Asano có năn nỉ cậu quay về thế nào, cậu vẫn nhất quyết muốn vào hoàng cung thăm thú một chút, Nanai còn ở bên cạnh không ngừng luyên thuyên ở ngự hoa viên có rất nhiều loại cây được mang từ sứ khác đến, khiến não tò mò của Karma càng lúc lại càng lớn.

"Xin em đấy, chẳng phải em nói thích anh sao? Chúng ta về phủ đi, anh sẽ mang em ra suối chơi, có được không?"

"Suối thì có gì vui? Đừng nghe hắn Karma, đi theo nii-san, anh sẽ dẫn em xem thật nhiều thứ hay ho."

Karma đứng giữ hai lời đề nghị cực kì bối rối, nhưng lời đề nghị của Nanai nghe thật thú vị.

"Asano...em...em vào hoàng cung chơi nhé? Chỉ...chỉ một ngày thôi, có được không?"

Karma dùng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình nắm lấy bàn tay thô cứng của hắn, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn. Bánh bao nhỏ đột nhiêu siêu cấp dễ thương như thế khiến hắn không thể từ chối, nếu từ chối cậu sẽ khóc mất.

"Vào cung cũng được, nhưng anh sẽ đi cùng em, để bảo đảm rằng bất cứ ai cũng không thể bắt nạt bánh bao nhỏ của anh."

"Được!"

Asano như thế sẽ chiều hư Karma mất thôi.

Tối đó, cả ba người cùng lên xe ngựa tiến vào hoàng cung, lên xe không bao lâu thì Karma đã tựa vào Asano mà ngủ, hắn ở bên cạnh không ngừng vuốt ve gương mặt bụ bẫm kia, nhịn không được lại kéo người ta vào lòng.

"Tôi cũng không có cướp người của anh!"

Nanai từ đầu tới cuối chứng kiến hành động kỳ lạ của Asano, cảm thấy có chút bất thường, khi hắn động lòng ả kia cũng không có như thế này, đối Karm lại quá mức cưng chiều, quá mức sủng nịnh.

"Ả ta hiện tại đã bị tên quan kia ghẻ lạnh, nếu gặp lại anh có thể sẽ quay đầu đấy."

"Cô ta?"

"Thì là... Miyoko đó."

Asano trầm ngâm một lúc.

"Đừng nhắc đến cô ta nữa."

"Đừng nhắc? Đừng bảo rằng anh vẫn còn nhớ tình cũ đấy nhé?"

"Tại sao cậu đột nhiên nhắc đến cô ấy? Cậu chẳng phải không ưa gì người ta sao?"

"Ý tôi không phải thế? Leo lên giường quan không phải chuyện khó, chính là cô ta trước đó đã thủ tiêu tiểu thiếp mà tên quan ấy sủng nhất, trong một đêm thay thế hoàn toàn vị trí của tiểu thiếp kia, anh vẫn còn nghĩ cô ta là một người đơn thuần ngây thơ sao?"

"Vậy sao cậu còn muốn Karma vào cung?"

"Karma vào cung thì không sao, nhưng để cô ta biết được Karma chính là nam thê của anh thì mới có sao đấy."

Lúc này tâm trạng hắn có chút rối bời, nhưng khi hắn nhìn gương mặt an an tĩnh tĩnh của người trong lòng, trong tâm lại có chút nhẹ nhàng và chắc chắn.

"Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ em ấy!"

"Nói thì ai chẳng nói được, chỉ sợ anh chấp niệm tình xưa nghĩa cũ, bỏ rơi Karma mà quay về với ả."

"Tôi..."

"Đừng nói!! Thể hiện cho tôi thấy anh đủ bản lĩnh để bảo vệ Karma, hoặc hãy trả em ấy về lại làng nhỏ."

Nanai biết Asano không phải loại người thích đùa, chỉ sợ ả kia thủ đoạn quá tinh vi khiến cho Asano mờ mắt. Nanai chống tay lên cửa, nhìn cánh cửa lớn ngày càng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro