09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nanai đem mọi chuyện kể hết cho lão gia và phu nhân Asano nghe, còn diễn tả nội tâm Karma vô cùng xúc động, khiến cho lão gia cực kỳ tức giận, phu nhân thì ôm chặt đứa nhỏ tội nghiệp kia vào lòng an ủi.

"Con dâu bảo bối, là do Asano không tốt, nếu con muốn trở về nhà mẹ đẻ ta cũng không cản, nhưng vạn nhất đừng từ hôn có được không, ta rất thích con dâu đáng yêu như con."

"Con không từ hôn, cũng không về nhà mẹ đẻ, con sẽ vào hoàng cung cùng Nanai-niisan, nhé?"

"Được được được, chỉ cần không từ hôn, Karma muốn bất cứ thứ gì nương đều cho con."

"Vậy thì hay quá, phiền phu nhân nói lại với Asano rằng Karma rất tức giận, không muốn quay về phủ nữa, cháu sẽ thay hai người dạy hắn ta một bài học."

Nanai xen vào, hành lí cũng đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần đợi xe ngựa đến đón.

Tiễn hai đứa nhỏ rời phủ, phu nhân lời cuối còn hôn lên má Karma dặn dò cậu cẩn thận, chốn cung đình vốn dĩ không có tình người, dẫm lên nhau mà sống, có danh có quyền, Nanai trong cung làm nam sủng, hiện tại nhà vua cải trang đi điều tra tham ô không thể lên triều, e là lành ít dữ nhiều.

"Lão gia, nương, tạm biệt."

"Hai đứa nhớ phải cẩn thận nhé!"

Xe ngựa đi ngày càng xa, đến khi khuất mắt thì hai người mới quay trở vào phủ.

Asano tận giờ tí của sáng hôm sau mới lết cái thân còn nồng nặc mùi rượu về phủ, vừa vào cửa đã bị lão gia dùng cây lớn đánh vào chân khiến hắn ngã khụy xuống đất.

"Aaa! Phụ thân...người...người sao lại đánh con...oa...đau quá..."

"Còn hỏi tại sao? Con thân đã thành thân cùng người ta, trước mặt người ta còn vui vẻ với người khác, con nghĩ xem như thế có hay không?."

"Dù sao thì...em ấy cũng không có ý kiến gì mà..."

"Phải phải phải, thiếu gia Asano quả làm ta tức chết, Karma đã mang hành lý cùng Nanai về hoàng cung, Karma lúc đó vừa khóc vừa vác theo hành lí bảo sẽ không quay lại đây nữa!!!"

Phu nhân Asano nhìn con trai mình vô cùng điềm tĩnh mà máu thượng não, chỉ tay vào mặt hắn mà nói, còn diễn tả lại cảnh bi ai Karma rời khỏi phủ.

"Kh...khoan đã!!!!!! Đến hoàng cung?!!!!!!"

"Còn không nghe thấy ta nói hay sao? Nghịch tử!"

"Không thể nào, ngốc như em ấy bước chân lên kinh thành không bị lừa bán mới lạ đấy! Không ổn! Con phải đi đón bánh bao nhỏ về."

Asano vội vã chạy về phòng thu dọn hành lí, dắt ra hắc mã mạnh nhất phóng như lao về phía kinh thành.

"Con trai ta cuối cùng cũng biết quan tâm đến người khác rồi ông ạ."

"Tôi mong là vậy, nếu không đón được con dâu về, tôi sẽ đánh gãy chân nó."

Asano phóng ngựa đi suốt mấy canh giờ không nghỉ chân, trong lòng thầm cầu mong Karma sẽ không gặp trắc trở, Karma trước giờ chưa từng rời khỏi làng, còn dám mang cái bộ dạng ngốc nghếch kia lên kinh thành, còn sợ người khác không biết mình ngốc hay sao?!!

Nanai chết tiệt, đợi tôi tìm ra cậu, cậu chết chắc!!

Karma sau chuyến đi dài cũng đến được kinh thành, vừa bước xuống xe ngựa đã vô cùng lóng ngóng, kinh thành so với làng cậu khác biệt rất lớn, bn đem ở làng chỉ có ánh đèn le lói và ánh trăng sáng, trừ khi làng có lễ hội thì ngày thường sẽ vô cùng tĩnh lặng, ở kinh thành dù là ban đêm thì ánh đèn cũng thật quá rực rỡ. Cả hai không ngay lập tức về hoàng cung mà ghé lại xá trọ bên đường để nghỉ ngơi.

"Chúng ta không vào cung à?"

"Phận là nam sủng nhỏ nhoi, không có tên cẩu vua kia ở bên cạnh, tôi sẽ dễ bị đe doạ đến tính mạng."

"Rất nguy hiểm sao?"

"Ừ! Ngày mai hắn ta sẽ quay về triều, tối mai chúng ta sẽ vào cung."

"Được, vậy...em có thể tham quan kinh thành một chút không?"

"Anh dẫn em đi."

Karma háo hức đây đó ngó nhìn những thứ mà lúc ở làng nhỏ của cậu chưa từng nhìn thấy, vẻ mặt háo hức làm hai má cậu đỏ ửng, người đi qua đều cảm thấy dễ thương, màu tóc Karma ở giữa đám đông quá nổi bật, lại thêm dung mạo thanh tú xinh xắn không kém nữ nhi, không bao lâu liền trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"Karma à, chúng ta về thôi, đã muộn lắm rồi."

"Em không thể chơi thêm một chút hay sao?"

"Không được, mai ta sẽ lại đưa em đến nơi vui hơn, bây giờ về thôi."

Nanai nắm tay Karma đi về, vì kinh thành đông đúc, không sợ gặp phải lưu manh hay cướp giật, nhưng Karma trên đường về không hiểu người qua đường cố ý hay vô tình tay đụng trúng mông và eo cậu rất nhiều lần, Karma đến ngước nhìn bọn họ còn không dám, vì mỗi lần cậu nhìn họ, gương mặt họ liền trở nên đói khát và thèm thuồng, biểu cảm vô cùng khó coi.

Về đến xá trọ, Karma mím môi ôm chặt hành lý, Nanai đang ngó xem cậu một cái, thấy hành động kì lạ của cậu thì hỏi.

"Sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?"

"Em không sao, chỉ hơi lạ chỗ."

Nếu có Asano ở đây thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro