08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A~ ta đến tìm các nàng đây."

"Asano-samaaaaa!!!"

Những mỹ nhân gặp được Asano giống như bắt được vàng, kể từ khi tửu điếm này nghe được tin Asano thành hôn thì giống như mất đi một nửa sinh mạng, mỹ nữ chán chường không muốn tiếp khách, bà chủ lại không dỗ được các tiểu nữ của mình bớt đau lòng.

"Ai nha, hôm nay đúng là ngày đẹp, tiểu nữ cuối cùng cũng chờ được ngày Asano-sama quay lại."

"Các nàng rất nhớ ta có đúng không? Ta cũng thế đó."

"A~ Asano-sama thật ngọt ngào, tiểu nữ nghe đồn đại rằng ngài bị bắt ép cưới một tên đàn ông vừa xấu xí thô kệch, vừa không được việc gì, Asano-sama của em thật tội nghiệp."

Chà! Tên khốn nào lại dám bảo tiểu bánh bao nhà ta xấu xí thô kệch, lại còn không được việc? Tốt nhất không để ta tìm ra. Còn nữa, ta đến đây tìm các người chỉ vì ta không muốn làm 'đau' tên nhóc dễ thương nhà ta, không phải vì yêu thương các người.

Asano trong lòng ghim một cái.

"Asano-sama, ngài đến đây cậu ta sẽ không theo sau quậy phá chứ?"

Asano kéo tuột y phục mỏng manh của mỹ nhân ngồi bên cạnh, ánh mắt dán lên da thịt trắng nõn.

Ai! Sao lại không thơm như bánh bao nhỏ nhỉ?

"Sẽ không, em ấy ngoan lắm, trừ khi..."

"Trừ khi như thế nào?!!"

Tay Asano vừa mới chạm vào ngực của mỹ nữ bên cạnh, lại nghe được một giọng nói khiến hắn rùng mình.

Nanai nghênh mặt về phía hắn, đằng sau còn có bóng dáng nhỏ quen thuộc là Karma, bên cạnh là bà chủ tửu điếm mặt mày vừa tức giận vừa khó xử.

Karma nhìn chằm chằm bàn tay của hắn đang đặt trên ngực của tiểu nữ, ánh mắt giống như đang nói rằng cậu rất thất vọng, Asano bắt gặp được ánh mắt ấy, cảm thấy bản thân thật quá tệ hại.

"Karma à..."

Karma không thèm nhìn hắn nữa, dứt khoác xoay người đi.

"Karma! Karma à!"

Hắn muốn chạy theo, vừa đến cửa thì bị Nanai đấm một phát mạnh lên má, Asano không kịp phản ứng bị đánh một cái liền lùi về sau mấy bước.

"Bỉ ổi!"

Nanai ban cho hắn một cái liếc mắt, rồi quay lưng chạy theo Karma. Asano đứng ngẩng ngơ nhìn bóng lưng Nanai đang dần biến mất.

"Rượu...mang rượu đến đây..."

Trong lúc đó, Karma ngờ nghệch đứng trước cửa phủ, vẫn là không muốn vào nữa, tim cậu đang rất nhức nhói, nhưng chính bản thân cậu lại không hiểu tại sao.

"Nanai-niisan, đột nhiên em đau lòng quá, có phải bệnh hay không?"

"Đứa ngốc."

"Nhưng em khó chịu lắm."

"Em có thích Asano không?"

"Em không biết."

"Nếu không thì tại sao lại vì hắn mà đau lòng?"

Một đứa trẻ mới lớn như Karma lần đầu hiểu được cảm giác đau lòng vì thích một người, trong lòng có chút rối rắm, không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì, là vì cậu quen ở cùng hắn? Vì cậu  quen lúc nào hắn cũng ở phía sau 'bánh bao nhỏ à'? Hay là vì cậu đã động lòng hắn?

Nanai nhìn thấy Karma im lặng cũng đủ khiến Nanai hiểu được suy nghĩ của Karma, rằng cậu đang không phân biệt được giữa thói quen và sự yêu thích.

"Lúc trước Asano đường đường chính chính là đại tướng quân ở triều lớn, lại đi phải lòng một tiểu nô nữ vô danh vô phận, hắn không muốn dùng thân phận đại tướng để ép nàng ấy ở bên cạnh, hắn đã chậm rãi tiến đến và tiếp cận nàng, chạm đến trái tim nàng. Tình yêu vừa chớm nở trong tim hắn không lâu thì hắn phải tiếp tục xuất chinh, lần này thời hạn là bốn năm, bởi vì chiến trường xa xôi khó nhọc, sống chết chưa rõ, nhưng hắn đã khẳng định rằng..."

Đợi khi ta chiến thắng trở về, ta sẽ cưới nàng làm vợ.

"Nhưng ông trời quá bất công, sau bốn năm ở sa trường ròng rã quay về, thắng lợi trong tay, danh phận ngay trước mắt, nhưng hắn lại đánh mất người hắn yêu...nói sao nhỉ...nàng ta không đợi được hắn quay về nên đã lên giường với đại quan trong triều...này cậu khóc cái gì hả!??"

"Oaaaa đáng thương quá, y như truyện cổ tích vậy huhuuu...vậy...vậy tại sao nàng ta lại lên giường với tên quan kia? Chẳng phải danh phận của Asano rất lớn hay sao?"

"Đúng là vậy, đến năm thứ ba thì từ binh lính đã gửi về một tin dữ, rằng binh lực của bọn họ không ngừng suy yếu do ở nơi rừng sâu nước độc quá lâu, e là sẽ khó lường việc đại tướng có chiến thắng trở về hay không. Vài hôm sau đó thì nàng ta trở thành tiểu thiếp được sủng ái của đại quan."

"Giờ thì thế nào? Nàng ta vẫn sống tốt chứ?"

"Khoan đã, nàng ta chính là tình địch của cậu, sao lại có kiểu chính thất hỏi thăm sức khoẻ của cố nhân tình phu quân mình thế?"

"Thì..."

"Nàng ta vẫn khoẻ, có điều đã bị thất sủng, đại quan kia chơi chán liền vứt bỏ, nàng ta không đẹp bằng tiểu thiếp hiện tại của đại quan, bị ông ta vứt bỏ là chuyện thường."

"Vậy sao? Vậy có phải em bị  Asano chán ghét rồi không?"

"Ngốc! Là do đầu óc hắn có vấn đề, cục trắng tròn của anh đáng yêu như vậy làm sao ghét được?"

Karma nghe Nanai khen mình đáng yêu, hai má ửng hồng xinh xắn.

"Vậy...vậy sao?"

Nanai càng ngày càng thích Karma rồi.

"Tại sao em không giả vờ giận dỗi rồi quay về nhà mẹ đẻ? Nếu hắn đến van em quay về thì chính là hắn có để em trong lòng, còn không thì..."

"Giả vờ giận dỗi?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro