07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái...cái cục trắng trắng kia là ai thế?"

Nanai gương mặt đỏ ửng, hướng tay chỉ vào Karma.

"Là nương tử của tôi đấy."

Asano mặt đầy tự hào kéo Karma vào lòng, tay còn nhéo nhẹ lên má cậu.

"Nương tử à, chào hỏi sủng nam của đức vua đi em."

Karma tự nhiên rất nghe lời, lạch bạch đến trước mặt Nanai, nở một nụ cười tươi rói.

"Chào Nanai-sama, tôi là Karma Akabane."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám."

"Ta lớn hơn em hai tuổi, gọi là anh đi."

"Nanai-niisan?"

Hự!!

Không xong rồi, mau hộ giá người này về cung gấp gấp.

"Em...dễ thương lắm..."

"Này cậu đỏ mặt cái gì hả!?"

Asano giống như mấy mụ đàn bà ghen tuông, miệng ong óng cả lên, kéo Karma về phía mình còn cố ý đưa ngón f*ck về phía Nanai.

Nanai mặt đen như than, nếu không phải bằng hữu tốt của tên vua khốn kiếp, chắc chắn đã bị Nanai bằm thành mấy khúc.

Giờ cơm trưa, Nanai không ngừng gắp thức ăn vào bát của Karma, còn mãi luyên thuyên về những thứ chỉ ở kinh thành mới có, Karma chăm chú đến mức quên nhai thức ăn, dù phụ mẫu có là mặt lớn tai to, Karma vẫn chưa từng bước chân ra khỏi làng, cậu luôn tò mò  về thế giới bên ngoài, ước mơ lớn nhất của cậu chính là được đặt chân đến kinh thành.

Nanai trong buổi trò chuyện liên tục để mắt đến Karma, cảm thấy cậu vô cùng hứng thú với loại chuyện của mình, trong lòng đắc ý nhếch mép với Asano một cái.

"Khi nào về kinh thành, ta sẽ hộ tống em cùng đi theo."

"Thật...thật sao?"

Đôi mắt Karma sáng ngời, má bánh bao hồng hào càng hồng hào hơn, khiến người xung quanh hận không thể hôn lên một cái.

"Ta cũng muốn đi."

Asano, người từ đầu buổi luôn giữ im lặnh chợt lên tiếng, hắn thật muốn cái tên vua chết tiệt kia đến mang tên nhóc này về, để cậu ta ở đây có khi lại giấu mất bánh bao nhỏ của hắn!

"Không được!! Kiệu nhỏ, chỉ có thể chứa được hai người, Asano-san ở lại nhé."

". . ."

Asano tức giận đến mức đũa ngọc trên tay cũng sắp bị hắn bẽ gãy, lúc này Karma nắm lấy tay áo di dời sự chú ý của hắn. Karma đôi mắt long lanh, hai má phúng phính đỏ ửng, môi không ngừng mỉm cười khoe với hắn rằng.

"Asano, vậy là tôi sắp được đến kinh thành rồi."

Lò lửa lớn ngay lập tức bị vùi dập bởi sự mềm mại kia, hắn ôm hai má cậu hôn chốc xuống.

"Bánh bao nhỏ của anh giỏi lắm."

"Asano! Con đang làm gì trên bàn ăn vậy hả!??"

Khi hoàng hôn, Nanai kéo Karma đến suối chơi, nơi cậu ta vẫn hay đến khi vua gửi cậu cho phủ Asano. Suối trong như gương, nước chảy nhè nhẹ, hai bên bờ suối là những bụi hoa dại.

Karma xoắn tay áo đùa giỡn với dòng nước trong mát, nước ở đây trong đến mức thấy được cua và cá, Karma nghịch ngợm bì bỏm chạy theo đàn cá con. Nanai ngồi trên bờ nhìn Karma đùa nghịch, bản thân tự trách sao lại trưởng thành quá nhanh, không phải vô lo vô nghĩ như cục trắng tròn kia sẽ tốt hơn sao?

"Nanai-niisan!"

"Sao thế?"

"Cá con...em bắt được cá con..."

Karma chụm hai tay lại, bên trong là một con cá nhỏ màu xanh đậm, Nanai hiểu ý, cậu lấy túi chứa nước mà mình đem theo để Karma thả cá vào.

"Em sẽ nuôi nó sao?"

"Vâng."

"Em có phải thật sự là mười tám tuổi không thế?"

"Thật!"

"Trong em cứ như năm tuổi ấy."

Karma bĩu môi, sao ai cũng bảo cậu giống trẻ con thế?

Có vẻ như Nanai sẽ không thể mang Karma về kinh thành, bởi vì đứa trẻ này quá mức ngây thơ, một người nguồn gốc ở kinh thành như Nanai hiểu được có bao nhiêu là cạm bẫy, bao nhiêu là sự gian dối, Karma ở làng nhỏ sống như một đứa trẻ thực sự, không hề biết đến những thứ gọi là điếm, tửu, phiến...
Nếu cậu mang Karma đến kinh thành, chẳng khác nào đem Karma giao cho quỷ dữ.

Đứa nhỏ này.

Thực sự quá đáng thương.

Vô tư đến mức đáng thương.

Trời chập tối, Karma và Nanai mới dắt nhau về nhà, giờ cơm cũng đã trễ, Asano xót ruột đến mức đi đi lại lại trước cửa phủ.

"Bánh bao nhỏ, em đã đi đâu thế?"

Vừa thấy được bóng dáng quen thuộc, Asano đã nhanh chóng phi tới ôm lấy, Karma cũng không đẩy ra, cậu đã quá quen với sự tới tấp của hắn, dù có đẩy thì hắn cũng không buông.

"Tôi với Nanai-niisan đến suối chơi."

"Á à cái tên này dám đưa bánh bao nhỏ nhà tôi đến cái nơi hẻo lánh đó à? Cậu đã có ý đồ từ sớm đúng không?! Hừ! Bánh bao nhỏ à, chúng ta đi thôi, bảo thuộc hạ mang thức ăn cho em, em đói rồi đúng không?"

Asano nhẹ nhàng kéo cậu vào trong, Nanai đi theo sau, một tên như Asano cũng có thể tìm được một người có thể thay đổi hắn, tại sao cậu lại luôn cô đơn như vậy.

'Sakura, hãy đợi ta, sau khi chiến thắng trở về, ta sẽ cùng nàng kết bái phu thê, sẽ không để nàng chịu cảnh nô phục như thế này, hãy đợi ta.'

'Tại sao lại phản bội ta? Ta đã luôn yêu thương nàng, tại sao? Tại sao?!!!'

"A!"

Lại là giấc mơ ấy.

Giấc mơ mà Asano đã luôn cố quên đi suốt nhiều năm, giấc mơ khiến hắn trăn trở mỗi khi đêm đến, lòng ngực hắn nặng trĩu...lòng ngực hắn nặng trĩu là do cái bánh bao nào đó đang nằm lên người hắn. Thói ngủ của Karma rất xấu, đêm nào cũng trèo lên người hắn nằm.

Lúc này Asano đột nhiên lại có thêm một suy nghĩ, là do hắn nhất thời cảm thấy yêu thích Karma, hay do hắn muốn quên đi người cũ, bản thân hắn chỉ đơn giản cảm thấy cậu đáng yêu mà nuông chiều cậu, còn việc hắn có động lòng hay không...

Hắn không rõ!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro