06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mưa, Karma không chịu thức sớm dâng trà cho lão gia và nương, còn to gan rút vào trong ngực hắn mà tránh lạnh. Mưa càng lúc càng lớn, Karma lại càng ép sát vào Asano hơn, còn không để ý rằng cơ thể mình một mảnh vải cũng không có.

Asano lơ mơ cảm nhận được vật nhỏ trong lòng động đậy, tai nghe được bên ngoài đang mưa, liền hiểu ý ôm sát cậu vào lòng, còn đưa tay lấy chăn quấn cậu lại.

"Asano...tôi phải...dâng trà...lão...nương...cho nên anh...buông...r...a..."

Mắt cậu còn chưa mở mà, dâng trà cái gì chứ? Bảo người ta buông ra còn bản thân thì quấn chặt người ta như thế? Tên nhóc này! Ỷ mình đáng yêu rồi muốn làm gì thì làm à?

"Mắt mở không lên sao?"

Đáng yêu quá.

"Ngủ thêm chút nữa đi, họ sẽ không quá để ý lễ nghi đâu, huống chi em vẫn còn là một đứa trẻ."

Asano xoa xoa lên hai má của cậu, bánh bao nhỏ nhà hắn sáng sớm ra còn có thể mềm mại hơn thường ngày.

Vì trời mưa bên ngoài quá lớn, kèm theo tiếng sét ồn ào, Asano không thể ngủ thêm được, đành mở mắt nhìn dáo dác.

"Ồn như thế em vẫn ngủ được sao?"

Thấy Karma không có phản ứng, Asano lấy ngón tay chọt chọt lên má cậu, sau đó dừng lại ở đôi môi đang hé mở. Asano lưu manh đem ngón tay mình đặt vào miệng cậu, Karma không hiểu tại sao lại mút chụt chụt.

"Cái..."

Hắn gồng mình cố gắng không đánh thức cậu, tên nhóc này đáng yêu quá, hắn không chịu nổi mất.

Hắn bật dậy, định sẽ rời giường càng sớm càng tốt, vừa định quay đi lại bị Karma nắm góc áo. Cậu ngồi dụi mắt, mơ màng nhìn hắn, rồi mặt mày nhắn nhó.

"Đi đâu?"

"À...đi...dâng trà?"

"Không thích!"

Karma kéo hắn nằm xuống giường, dùng cơ thể trần trụi của mình nằm đè lên người hắn.

"B...bánh bao nhỏ à, như vậy không ổn chút nào, ngoan...xuống giường nằm đi..."

"Nhưng mà...anh ấm lắm...tôi chỉ...tôi chỉ..."

"Thiếu gia! Thiếu gia! Có việc gấp!!"

Từ bên ngoài, một tên nô gia đột nhiêm xông vào rồi hét toáng lên, Karma đang mơ màng cũng muốn tỉnh giấc, Asano thân thủ nhanh nhẹn, với ngay chiếc chăn phủ lên người Karma, hắn ngồi bật dậy, tức giận mắng, tay vẫn ân cần giữ lưng cậu để cậu khỏi té.

"Ngươi học cái thói vào không gõ cửa của ai thế?"

"Thiếu gia...thiếu gia tha mạnh...nô...nô không cố ý ạ..."

Nhìn tên nô gia quỳ dưới đất run lẩy bẩy, Asano cũng không thèm trách mắng, nhưng bánh bao nhỏ của hắn đã bị làm cho đầu óc tỉnh táo, lúc mơ màng vẫn còn mè nheo làm nũng hắn, chớp mắt một cái liền đâu vào đấy, đoá hoa ngạo kiều ấy tặng hắn một ánh nhìn sâu sắc rồi kéo chăn bỏ đi.

"Chậc! Có chuyện gì?"

"Th...thánh chỉ từ kinh thành được ban xuống, thỉnh thiếu gia ngay lập tức nhận thánh chỉ."

"Thánh chỉ?"

Asano khoác áo ra đại sảnh, công công đang cùng phụ mẫu hắn trò chuyện, nhìn thấy hắn liền hành lễ, hai tay dâng cho hắn thánh chỉ vàng.

"Nhiệm vụ của ta đến đây đã hết, xin phép cáo lui."

Sau đó vị kia cùng mấy hạ thần của mình đi ra khỏi phủ.

"Ta biết được cậu vừa thành thân với một đứa nhỏ, là con trai của phủ Akabane nhỉ? Nam sủng của ta sẽ được sắp xếp đến chỗ cậu từ ngày mai, hai đứa nhỏ cùng nhau bày trò sẽ đáng yêu biết bao, trông chừng giúp ta nhé, sẽ trọng thưởng!"

"Cái...cái...!!!"

"Ngày mai Nanai sẽ lại đến sao? Chúng ta cũng nên chuẩn bị phòng ngủ cho Nanai thôi."

Mẫu thân hắn nghe đến nam sủng của nhà vua ghé phủ liền vui vẻ ra mặt, khẳng định người kia không phải lần đầu đến. Vì Asano là đại tướng mà đức vua tin tưởng, lại còn là bằng hữu vô cùng thân thiết, việc gửi nam sủng đến phủ không phải một hai lần, và đặc biệt hơn...Asano và cậu nam sủng Nanai đó rất ghét nhau.

"Tôi nghe nói chúng ta sắp có khách."

Karma bước đến cạnh hắn, y phục trắng tinh tế, tóc tai gọn gàng, hai cái má phúng phính hồng hào.

"Bánh bao nhỏ của anh, đã đói chưa?"

Asano lao đến hôn chốc lên má cậu, Karma đỏ ửng mặt cố gắng tỏ ra không thành vấn đề trong khi cậu vô cùng mắc cỡ.

"T...tôi chuẩn bị đi ăn đây!"

"A~ anh đi với nào."

Đúng như đã hẹn, nam sủng Nanai của đức vua được kiệu đến phủ Asano, mái tóc tím sáng và đôi mắt màu tím đinh hương to tròn, y phục vàng nhánh sang trọng, dưới ánh nắng vàng hoe vô cùng hoà hợp, Nanai dù là nam sủng của thiên tử nhưng vẫn rất lễ phép, kính trên nhường dưới, mỗi tội rất nghịch ngợm.

Nanai hành lễ với lão gia và phu nhân Asano xong, không quên liếc Asano một cái thiệt hung, ánh mắt sắc liệm của dừng lại trên người Karma đang đứng khép nép bên cạnh Asano. Karma thấy Nanai đang nhìn chằm chằm mình, thoạt nhìn có vẻ như chạc tuổi cậu, Karma không chút phòng bị cười một cái rõ dễ thương.

Hự!!

Nanai cảm giác như có gì đó vừa cào nhẹ tim cậu một cái, sau đó Karma còn dùng ánh mắt tròn long lanh kia nhìn Nanai đầy hiếu kỳ.

"Ta thật sự đã bị đánh bại dưới sự đáng yêu này..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro