03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không muốn!!"

*Chát*

Asano bất ngờ bị tạt một gáo nước lạnh như thế thì vừa bất mãn vừa tức giận.

Hắn nắm lại bàn tay nhỏ đang làm loạn, dùng tay còn lại bóp chặt má cậu khiến đôi môi hồng nhuận chu ra. Hắn định sẽ giáo huấn cậu một trận nhưng khi cảm nhận được được mức độ tàn phá của hai má và đôi môi đang chu ra khiến hắn quay đầu không kịp.

Thừa lúc hắn đang thất thần Karma nhân lúc cắn mạnh lên tay hắn, hắn theo quán tính hất ta, với sức lực như trâu cày kia, cái hất làm cho Karma ngã lăn ra sàn.

"Woa! Bánh bao nhỏ em có sao không? Đầu có bị đập xuống sàn không?"

"Không! Tôi muốn đi ngủ."

Nói xong thì phi lên giường rồi quắn chăn lại, chỉ sợ chậm một giây Asano sẽ đem cậu ăn sạch sẽ.

"Ai nha bánh bao nhỏ à, chúng ta phải động phòng thì mới đúng trình tự thành hôn a."

"Tôi...không muốn...tôi sợ!!"

Asano lần đầu bị người khác từ chối, nhưng vì Karma so với hắn vẫn còn quá nhỏ, nên hắn sẽ tha cho cậu lần này.

"Tha cho em lần này thôi đó."

Hắn chọt lên cuộn chăn, Karma bên trong không dám nhúc nhích, bởi vì sợ hắn sẽ đột kích bất ngờ. Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, bên ngoài cũng không còn nghe thấy âm thanh náo nhiệt, Karma mới từ trong chăn ló quả đầu nhỏ ra.

Nhìn thấy Asano đang co người lại vì lạnh, cậu dù không muốn nhưng vẫn chia cho hắn một nửa chăn, cậu nhẹ nhàng với tay đắp lại chăn cho hắn rồi mới yên tĩnh đi ngủ.

"Mẹ nó! Đứa nhỏ này ngoan quá, đáng yêu chết được!!"

Asano trong lòng thầm oán mấy câu, hắn từ đầu vẫn không thể ngủ được, vì hắn lạnh thật mà.

Hắn bật dậy, nhẹ chọt lên má cậu.

"Bánh bao nhỏ à."

". . ."

"Bánh bao nhỏ ơi."

"Ư...ưm..."

Bị hắn chọt vào hai má mấy cái Karma cũng không có phản ứng, chỉ đưa tay gãi gãi chỗ bị chọt rồi lại tiếp tục mộng đẹp. Tên Asano lưu manh đã nhân lúc người ta ngủ say mà kéo người ta vào lòng, ôm cục thịt mềm trong ngực cảm giác rất khác so với đám mỹ nữ của hắn, cơ thể của đám mỹ nữ lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa, Karma ngược lại thơm mùi sữa non nhè nhẹ khiến người ta an lòng.

"Em bé có mùi sữa haha, không! Bánh bao sữa."

Asano có thói quen ngủ nướng, người thức dậy đầu tiên tất nhiên là Karma, vừa mở mắt ra đã bị bờ ngực trần của hắn đập vào mắt, cậu hoảng đến mức muốn hét lên.

Karma hai má đỏ bừng, lần đầu bị người khác ôm ngủ như thế, bản thân còn không tiền đồ rúc vào lòng người ta, Karma là đồ ngốc mà. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực ấm áp kia, bước xuống giường thay quần áo.

Việc cá nhân vừa xong thì lại bắt đầu công việc làm 'tiểu nương tử', ngày đầu ở nhà phu quân phải tự tay dâng trà cho phụ mẫu, Karma tay chân vụn về, lúc nấu nước không cẩn thận bị bỏng đỏ một tay, cậu vốn được phụ mẫu nuông chiều từ nhỏ, chưa lần nào xuống bếp, cũng không bao giờ dưới trướng của người khác như thế, nghĩ đến đây Karma có chút buồn bã mà rơm rớm nước mắt.

Cậu ngâm tay trong chậu nước mát, mếu máo ngồi co ro một xó, Asano y phục xuề xòa đứng ở cửa bếp nhìn cậu, bánh bao nhỏ của hắn lại ủy khuất cái gì rồi, hắn liếc mắt sang hạ nhân phụ trách nhà bếp, hạ nhân kia liền hiểu ý.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia lúc nãy nấu trà dâng cho lão gia và phu nhân không cẩn thận bị bỏng, tiểu nhân rõ ràng thấy tiểu thiếu gia hai mắt ngấn lệ nhưng cậu ấy vẫn nói không sao..."

"Đủ rồi, ra ngoài."

"Vâng, thiếu gia."

Hạ nhân cực kỳ tinh ý kia đã nhẹ nhàng đóng lại cửa bếp, để hai phu thê kia được riêng tư.

"Bánh bao nhỏ, em sao thế?"

Karma lúc này mới phát giác được sự hiện diện của Asano, cậu vội lau đi lệ trên khoé mắt, dùng chất giọng ngạo kiều thường ngày đáp hắn.

"Tôi làm sao thì liên quan gì đến anh?"

Hắn từ tốn ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy bàn tay đã sớm đỏ ửng của cậu.

"Thật là! Về phòng, tôi giúp em xoa thuốc, xoa thuốc xong sẽ không còn thấy đau rát nữa."

"Tôi không có đau!"

"Không đau thì tại sao lại khóc?"

". . ."

"Đừng bướng nữa, đi theo anh."

"Tôi không muốn!"

"Thôi nào, đi thôi."

"Đã nói không muốn mà!!"

". . ."

Không còn cách nào khác, Asano bế Karma về phòng trước nhiều ánh mắt của hạ nhân.

Hắn đặt cậu ngồi trên đùi, Karma có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Xoa thuốc xong anh sẽ thả em ra, nên đừng vùng vẫy nữa."

"Không...muốn...!!"

"Hoặc tôi sẽ ăn sạch em ngay bây giờ, tôi không nghĩ em sẽ thoát được đâu."

Karma nghe xong thì không dám nhúc nhích nữa, Asano vừa xoa thuốc vừa tranh thủ ăn chút đậu hủ của bánh bao nhỏ nhà hắn, bàn tay cậu vừa đẹp vừa mềm mại, khiến hắn giở trò biến thái.

*Chụt*

"Aaaa! Anh làm cái quái gì thế!!"

"Tại em đáng yêu quá đó."

"Buông tôi ra!!"

*Chụt chụt chụt...*

Bị Asano đè xuống giường hôn tới tấp lên mặt, Karma dùng sức chống cự, nhưng hắn quá khoẻ, Karma vốn dĩ không phải đối thủ, cậu đành dùng chiêu thôi.

"Buông ra, buông ra đi mà...nặng quá...mẫu thân! Con bị khi dễ...hức...bị khi dễ huhuuu..."

"Ôi ôi ôi bánh bao nhỏ của anh sao lại mít ướt rồi, ngoan nín đi nào."

Karma nhân lúc hắn không phòng thủ đem chân đá vào 'người huynh đệ' của hắn, khiến hắn như muốn chết đi sống lại.

"Em...em...giết người...phụ mẫu...giết người!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro