04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh...ổn chứ?"

"Em nhìn tôi giống như đang ổn à?"

"Xin lỗi."

Hắn nằm dài trên giường, bày ra bộ dáng mỹ nam rơi lệ, chỗ đó của hắn vẫn còn nhói lắm.

"Mau xoa xoa nó đi, xoa sẽ hết đau."

Asano nắm tay cậu đặt lên đũng quần, Karma hoảng hốt giật tay lại, trên tay vẫn còn dư âm cảm giác ấm nóng và to lớn, giống như vừa chạm vào một cây côn lớn đang nung vậy.

Hai má cậu đỏ ửng, chau mày nhìn hắn.

"Nếu anh còn giở trò biến thái, tôi sẽ băm 'huynh đệ' của anh ra hàng trăm mảnh!"

Nghe thôi đã thấy sợ hãi, Asano ho khan mấy tiếng rồi ngồi lại ngay ngắn, hắn cứ nằm dài ra như thế biết đâu Karma sẽ nắm lấy và cắt ngang thì sao.

"Khụ! Em mau đi lấy nước cho phu quân của em uống đi."

"Cái gì? Anh đang sai vặt tôi đấy à? To gan nhỉ?!"

"Không...không có, anh đùa đấy..."

"Hừ!"

Karma quay lưng bỏ đi, Asano thật bất lực mà, nếu là người khác thì đã bị uy thế của hắn áp chế, nhưng khi ở trước mặt bánh bao nhỏ, hắn lại càng muốn che chở cho cậu, giận cũng không thể giận, lẽ nào đây là cái mà nhân gian gọi là tình yêu sét đánh sao?

Karma ra khỏi phủ, thuê một con ngựa phi về thung lũng Kiso, nơi đó vẫn có người đang đợi cậu.

"Yuu-san! Em đến thăm anh đây, Yuu-san..."

Tiếng hét của cậu vang dội khắp khu rừng, không lâu sau, một thiếu niên cao ráo xuất hiện với gương mặt hớn hở.

"Karma."

"Yuu-san!"

Karma vui vẻ ôm lấy thiếu niên kia, hai má cậu lúc cao hứng càng trở nên hồng hào, khiến người kia không nhịn được véo nhẹ một cái.

"Karma, em mập ra đấy à?"

"M...mập sao? Rõ ràng là đã ăn rất ít mà!"

Karma sờ tới lui, hai tay dừng lại ở hai má, cậu ước gì có thể cắt bớt hai má của cậu đi, bởi vì nó khiến cậu giống nữ nhi.

Karma chau mày vò vò lên hai má.

"Em muốn tuyệt thực để mặt em có thể cân xứng và gọn như Yuu-san."

"Đừng, trông em rất đáng yêu với đôi má phúng phính, anh chỉ đùa thôi, Karma không hề mập ra chút nào cả...hẳn là đại thiếu gia Asano kia rất nuông chiều em đúng chứ?"

"Đừng nhắc đến hắn ta nữa, tên lưu manh biến thái."

"Anh xin lỗi, anh không giúp được gì cả, đã để cho Karma còn nhỏ đã phải bị gả đi."

Yuu vuốt tóc cậu, nếu gia đình Yuu giàu có một chút thì Yuu đã có thể đường đường chính chính hỏi cưới Karma, dù gia đình của Yuu thuộc hạng thương gia, nhưng lại không thể nào sánh ngang gia đình Asano, cận thần trung thành của đức vua và dũng sĩ của đất nước.

"Họ có bắt nạt em không?"

"Tuy rằng lão gia và nương rất yêu thương em, nhưng tên Asano kia luôn giở trò khiến người ta chướng mắt."

"Em còn không biết sao? Asano từng lãnh đạo đội quân hơn vạn người ra chiến trận, nổi tiếng bách chiến bách thắng, đất nước thái bình không lâu thì hắn từ chức đại tướng về ở ẩn ở phủ Asano, từ đó bắt đầu thói trêu hoa ghẹo nguyệt, mỗi ngày người khác đều nhìn thấy hắn ở tửu điếm."

"Em mặc kệ, đợi đến khi hắn chán, em sẽ là người tiên phong cắt đứt quan hệ phu thê, sau đó chúng ta lại đi săn như trước."

"Anh sẽ luôn ở đây đợi em."

Karma ở thung lũng cùng Yuu chơi đùa đến quên giờ giấc, đến khi trời chập tối mới tìm đường về nhà. Vừa đến cửa phủ đã thấy Asano mặt mày lạnh ngắt đứng ở đó nhìn cậu, không hiểu sao Karma có cảm giác muốn bỏ chạy.

"Em vừa ở đâu về?"

"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?"

Karma bỏ qua hắn, cậu hất mặt đi vào trong, Asano ám muội nhìn theo, sau đó dặn thuộc hạ chuẩn bị những thứ hắn đã dặn thật đầy đủ.

Karma ăn một bữa no nê xong thì quay về giường ngủ, chợp mắt được một chút thì thấy Asano đốt hương, cậu cũng chẳng quan tâm, nghĩ rằng Asano đã quen với mùi hương nên mới đốt lên khi ngủ.

Chợp mắt được một chút, Karma cảm thấy cả người cậu nóng rang khó chịu, cúc hoa ngứa ngáy, hai đầu ngực sưng lên.

"Bánh bao nhỏ anh cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"A..."

Cả người cậu vô lực nằm trong ngực hắn, y phục từ lâu đã bị cởi ra, hai tay hắn đang nắn lấy cặp đào tròn trịa của cậu.

"Đừng...đừng mà..."

Cậu không thể giãy giạu, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân khiến cậu sợ hãi run rẩy.

"Tôi biết em đã đi gặp tên kia trong thung lũng Kiso, dù cho chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không có nghĩa là em có thể tùy tiện đi gặp tên đàn ông khác, tôi đã rất tức giận đấy."

Asano chạm vào nhục bổng của cậu, Karma thành thật rên lên một tiếng.

"Ah..."

"Gì thế này, y như mèo con vậy, đáng yêu quá."

Một tay hắn tuốt lọng nhục bổng, một tay còn lại đang cố chen chúc vào hậu huyệt chặt chọi.

"Ah...ưm...đ...ừng...không chịu...ah..."

"Không chịu? Em không muốn ngón tay mà muốn đại nhục bổng của tôi đúng không, tôi sẽ hoàn thành vai vế của một phu quân tốt."

Hắn lấy ra đại nhục bổng vừa lớn vừa nóng kia cọ lên rãnh mông cậu, Karma càng thở dốc dữ dội hơn.

"Không...không thể...nó...ah...lớn...lớn quá...sẽ rách mất..."

"Tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro