02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thành thân cuối cùng cũng diễn ra, Asano hôm đó cố ý giả bệnh, dùng miếng phấn trộm được từ tửu lầu bôi lên mặt, trước mặt phụ thân mệt mỏi như sắp rời xa thế giới, sau lưng lại bày ra bộ mặt đắc ý, hắn đề nghị dùng con gà trống thay thế chỗ hắn cùng người kia bái đường, vốn muốn sỉ nhục người kia nhưng hắn không ngờ đến phụ thân hắn lại mang cả thố phân chó tạt vào mặt hắn.

"Còn dám giả bệnh, thiếu gia đây có phải quá to gan hay không?"

Lão gia vừa đúng lúc muốn tin tưởng con mình, xoay người lại thấy mấy lớp phấn dính dưới giường, mặt đỏ au đùng đùng nổi giận.

"MAU ĐẾN LÀM LỄ BÁI ĐƯỜNG CHO TA!!!"

"V...vâng ạ!"

Sau đó, Asano khoác lên người bộ y phục dành cho lễ thành thân, hắn ngồi ngay ngắn trước mặt phụ thân mẫu thân, còn có nhạc phụ và nhạc mẫu, ngoài mặt thể hiện mình là một người hoạt bát lém lỉnh, bên trong lại không ngừng nhổ nước bọt.

Gì mà thành thân chứ, ít nhất cũng phải là một tiểu mỹ nhẫn khuynh quốc khuynh thành, Asano như hắn lại phải lấy một tên vừa xấu xí vừa là đàn ông kia làm vợ, nhu cầu sinh lí của hắn thì sao?

Không lâu sau, thê tử chỉnh định của hắn được nô gia đưa vào, cậu ta đội wataboshi (mũ trùm đầu) che đi nửa gương mặt, trên người mặc y phục Shiromuku trắng tinh tế, cậu quỳ bên cạnh hắn, hắn ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác, nhìn cũng buồn nhìn. Người kia cảm thấy thái độ của hắn như thế là xúc phạm mình, liền cùng tay lén nhéo hắn một cái. Asano giật nảy, thật muốn cho cậu ta một đấm mà, có biết thiếu gia đây là ai không hả!?

Cùng lúc đó, giống như định mệnh được sắp đặt, bởi vì là hôn lễ, nên tất cả cánh cửa trong phủ lớn nhỏ đều phải được mở ra để thiên lão có thể chứng kiến cuộc thành thân, một luồng gió kéo theo vài cánh anh đào làm cho wataboshi trên đầu thiếu niên rơi xuống, làm lộ ra gương mặt mà đến ngủ Asano còn muốn mơ thấy.

Đám nô gia trong nhà bắt đầu xì xào to nhỏ, ai nấy đều muốn lao vào cắn vào cái má núng nính kia một ngụm, Asano cũng thế, hắn không biết có nhầm lẫn gì hay không nhưng nhóc này...

"Đáng yêu quá đi mất!"

Asano lao vào ôm người ta ngã ra sàn, phụ mẫu hắn nhìn nhạc phụ mẫu hắn mỉm cười gật đầu, hơn nữa, bà Asano tin rằng cậu nhóc đáng yêu kia có thể giúp Asano chữa được thói trăng hoa.

"Tránh ra coi! Tên chết tiệt!!"

Lễ thành thân diễn ra trong sự hỗn loạn, Asano thế nào cũng không chịu buông người ta ra.

"Tiểu mỹ nhân, em tên là gì thế? Người em thơm quá, hai má em như bánh bao vậy, nhìn là muốn cắn."

Asano nói là làm ngay, cắn lên mặt cậu rồi còn để lại dấu răng, vừa không ngừng xoa nắn hai bầu má.

Phụ mẫu hắn cảm thấn con mình không có thuốc chữa, liền làm qua loa rồi tiến thành động phòng, Asano nghe xong vác người ta lên vai rồi chạy về phòng.

Về đến phòng, Người kia nhanh chóng vật hắn xuống sàn.

"Karma ta chưa bao giờ bị đối xử như nữ nhân như thế, ngươi..."

"Nào nào nào, Karma đến để chồng thơm một cái, giận cũng đáng yêu là sao hả?"

*Chát*

"Đáng yêu cái beep!"

Asano càng nói càng ghì chặt cậu vào ngực, từ vóc dáng cho đến sức lực Karma đều không bằng Asano, bị hắn đem ôm trong lòng là chuyện quá dễ dàng.

"Người em cũng mềm mềm, ta gọi em là bánh bao nhỏ nhé? Thật dễ thương làm sao."

Karma càng vũng vẫy, Asano càng dùng sức ôm chặt lấy cậu. Cậu chán ghét dùng tay đánh vào người hắn, cảm thấy có điều không đúng, một tên ẻo lả trăng hoa suốt ngày chỉ đến tửu lầu ôm mỹ nhân như hắn lại có một cơ thể săn chắt và cứng cáp như một thanh sắt, một cơ thể mà lẽ ra chỉ có những người lăn lộn trên chiến trường mới có.

Karma thật muốn xác nhận, cậu đè hắn xuống sàn nhà, dùng tay vạch toạt kimono của hắn, mặt cậu lúc này giống như gặp quỷ, cơ thể này không thể đùa được đâu, giống như đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt khiến cho cơ bụng và cơ bắp hắn cực kì đẹp mắt.

"Hừ!"

Karma nheo mắt nhìn cơ bụng tám múi của hắn, do dự không biết có nên sờ một chút hay không, sờ vào nếu bị hắn trêu thì mặt mũi cậu giấu ở đâu.

Asano thấy bánh bao nhỏ của hắn ngồi trên bụng hắn nhìn chằm chằm những múi cơ cứng rắn, đắc ý cầm tay cậu đặt lên cơ bụng của mình.

"Giờ nó là của em."

"Ai...ai thèm chứ!?"

Tay cậu trên cơ bụng hắn không tự chủ sờ lia lịa, miệng nói không nhưng tay lại làm khác. Asano không khỏi thấy người này quá đáng yêu, mỗi khắc đều muốn nựng một cái. Karma sờ đến khi cảm thấy có hơi lạnh, thì ra y phục đã bị Asano tháo xuống hết, chỉ mỗi cái thố nhỏ vẫn còn đúng chỗ, tay hắn đang xoa nắn lên cặp đào căng tròn.

"A! Đừng...ưm...đừng có dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người ta!!!"

Lúc này phát hiện ra đã quá muộn, cậu cố đẩy tay hắn ra, nhưng khi đụng vào thớ cơ săn chắc kia cậu lại siêu lòng, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng Asano dùng cơ thể hoàn mỹ này thượng cậu, càng làm cậu hứng hơn.

Asano nhìn cậu, dùng tay bưng mặt cậu lên, cả gương mặt và hai cái bánh bao nhỏ kia nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn.

"Bánh bao nhỏ của ta, đến giờ động phòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro