8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người phụ nữ kia rất có sức hút, Karma ở bên cạnh hắn cũng bị hút đi mất.

"Asano, anh đi với chị Keko, khi nào xong cứ gọi anh. "

Thế đấy, lần đầu tiên Karma quấn quýt một người mà không phải hắn, hắn nhất định làm rõ chuyện này!

Hắn vừa mua nguyên liệu vừa hậm hực đi tính tiền, hiện tại Asano đang ở tại cửa siêu thị, hắn đã bốn lần gọi điện thoại cho cậu, nhưng mãi vẫn không thấy cậu trả lời, hắn bắt đầu trong tâm lo lắng, người phụ nữ kia đã làm gì Karma của hắn?!

Vài phút sau, Karma mới cùng người phụ nữ kia vui vẻ đi ra, hắn làm mặt lạnh nhìn hai người tạm biệt, người phụ nữ kia còn to gan nâng cằm hôn lên má cậu, chậc! Muốn hắn tức chết?!!

_Asano~ em đợi anh lâu chưa?

_Không lâu, về thôi nii-chan.

Đây không phải lỗi của nii-chan bảo bối mày nhất định không được nổi giận với anh ấy.

Hắn thở "phù" ra một cái nén giận, ôn nhu kề sát mặt cậu.

_Nii-chan, về nhà có muốn giúp em nấu ăn không?

_Xin lỗi Asano, anh...anh phải bàn công việc với một người bạn...

_Vâng, em biết rồi.

Karma nhìn không ra tâm tư của hắn, trên đường về nhà vẫn rất vui vẻ, không thấy trán hắn nổi đầy gân xanh.

Từ chối hắn? Lần đầu tiên đấy!

...

Karma về đến nhà, cũng không quan tâm hắn đã ra khỏi xe hay chưa, nhanh chân chạy về phòng, khoá cửa.

_Chị Keko.

"Karma-chan, là em à? "

_Vâng.

"Được rồi, nghe đây, em muốn em trai chủ động thì biết cách câu dẫn, em có biết câu " cọ súng ra lửa" không? "

_"Cọ súng ra lửa"? Em không biết.

". . ."

_. . .

"Vậy em cứ chủ động đi, chúc em may mắn. "

_Không được, lỡ như Asano không thích, không phải lúc đó rất mất mặt hay sao?

"Chẳng phải thường ngày em rất hung dữ hay sao? Lần đầu chị thấy em sợ người ta đấy. "

_. . .

Cuộc gọi giữa hai người diễn ra rất lâu, khoảng vài giờ sau đó, trời cũng bắt đầu chiều. Asano chuẩn bị cho Karma rất tốt, từ quần áo cho đến phụ kiện đi kèm, quả thật mắt thẩm mỹ của em trai là nhất.

_Nii-chan, có lạnh không? Áo của em rất ấm, anh mặc vào đi.

_Không, nii-chan không lạnh, nii-chan không muốn mặc áo khoác.

_Ban đêm rất dễ cảm lạnh, nii-chan ngoan.

_. . .

Karma đứng yên để hắn giúp mình mặc áo khoác, đúng là không có tiền đồ.

...

Điểm đến là một khuôn viên trung tâm của thành phố Tokyo, địa điểm thích hợp để ngắm pháo hoa cùng người thương. Hai người trải thảm ở gần một gốc cây hoa anh đào, Asano loay hoay chuẩn bị thức ăn, Karma thì chỉ cần ngồi yên một chỗ đã là giúp hắn rồi. Xung quanh rất đông, nhở hắn lạc mất cậu thì sao?.

_Nii-chan, đã đói chưa?

_Nii-chan muốn ăn sushi.

Một người ngồi ăn, một người ngồi nhìn, không khí vô cùng hài hòa, hắn thỉnh thoảng lại giúp cậu lau miệng, Karma tay trái cầm đũa, tay phải cầm nước uống nên cũng chẳng thể tự lau, đành phải chu cái môi nhỏ để hắn lâu giúp.

_A! Lâu quá đi, chúng ta đến sớm nhỉ?

_Chúng ta đến sớm ba mươi phút.

Asano chậm rãi dọn dẹp bãi chiến trường do Karma ăn xong không dọn dẹp, một bên trả lời.

_Asano nii-chan chán.

Hắn vừa định nói gì đó, một giọng nam trong trẻo ở phía xa gọi vọng lại.

_Asano, anh cũng đến xem a, trùng hợp thật đấy.

_Cậu là?

_Anh quên em rồi sao? Thất vọng thật đấy. Em là Mayuu, là học sinh khoá dưới của anh, anh rất hay chiếu cố em, anh nhớ không?.

_À, Mayuu, nhớ rồi. Cậu cũng đến xem pháo hoa à?

_Em đến đây xem pháo hoa cùng bạn, nhưng họ đều bận, nên em đến một mình, nếu không phiền em có thể ngồi ở đây không?

_Không sao, cậu tự nhiên đi.

_Thật tốt, cảm ơn anh, Asano. Ồ...đây là?

_Anh trai tôi, Karma.

Cậu trai tên Mayuu rất hoà đồng, nhưng cái sự hoà đồng kia là đối với Asano, còn cậu thì cứ như không khí giữa hai người vậy, Karma bị ngốc mới không nhận ra cậu trai đó có tình cảm đặc biệt với Asano. Từ đầu đến giờ tên Mayuu kia cứ luyên thuyên mãi, cậu ngứa tai quá a.

_Nii-chan, sao vậy? Anh không khoẻ sao?

_Kh...không có, anh không sao.

_Oa! Asano, anh nhìn kìa, thật đẹp.

Mayuu bỗng reo lên, phía bầu trời tối đen được thắp sáng bởi hàng chục cây hoá hình thù đẹp mắt khác nhau, điều đó liền dời điểm chú ý của Asano.

_Đúng là đẹp thật đấy.

Lại tiếp tục nói, xem Karma ta là bóng đèn chắc?!

Thời điểm mọi người ra về, Karma giận dỗi chạy về phía xe ngồi trước, mặt kệ Asano đang một mình dọn dẹp. Cậu trai tên Mayuu kia cứ bám riết em trai cậu, thật chướng mắt. Karma là loại người gặp ủy khuất đều thể hiện lên mặt, biểu hiện là ánh mắt rưng rưng nước, môi nhỏ bĩu ra, tất nhiên sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.

_Được lắm, Asano, em dám bơ anh...anh...anh cũng sẽ bơ em, hứ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro