9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt đường về, Karma chẳng thèm để ý đến hắn, cứ cách vài phút lại thở dài một cái.

_Nii-chan, mệt sao?

_Hừ!

_. . .

A! Đây là giận mình vì tiếp xúc với người khác sao? Đây là ghen đúng không? Ai~ sao lại hạnh phúc như vậy a?

Hắn nhẹ mỉm cười, nhìn khuôn mặt vì dỗi mà phồng lên của cậu, trong lòng ngứa ngáy, tự nhiên thấy "đói".

Xe vừa dừng lại, Karma nhanh chóng bỏ mặc Asano đi vào phòng, mọi hôm đều là đeo theo Asano vào phòng hắn muốn ngủ cùng, hôm nay lại về thẳng phòng của mình mà không nói lời nào, Asano hắn có vợ như vậy rất khổ tâm a.

[Này anh! Nhận bừa gì đấy!]

Cảm giác trống rỗng ở nơi bên cạnh khiến cậu không quen, thiếu đi máy sưởi 37°C như hắn làm cậu không thể ngủ, trằn trọc lăn qua lăn lại, Karma mặt dày ôm gối đến phòng Asano.

Cậu chậm rãi đi đến giường, nhẹ nhàng vén chăn chui vào, cọ cọ trong ngực hắn tìm nơi thoải mái, Karma lim dim đi vào giấc ngủ. Nghe được nhịp thở đều đều của cậu, hắn lén lút mở mắt, nhìn thấy người trong lòng có thói quen ôm chặt hắn khi ngủ, đôi môi mỏng cong lên, trong mắt xuất hiện ý cười.

...

_Nii-chan, dậy thôi, sắp trễ rồi.

_Asano...nii-chan muốn ngủ.

_Ngoan nào nii-chan, em giúp anh thay quần áo nhé.

_Ưm...

Chuyện giúp Karma thay quần áo đối với hắn đã quá quen thuộc, một Karma trắng trẻo ở trước mặt, hắn không thể không có phản ứng, hắn đã rất cố gắng để kiềm chế.

...

_Trưởng phòng, anh xem, như vậy đã được chưa, son như vậy có đẹp không?

_Trưởng phòng, anh thấy son đỏ đẹp hay cam đẹp?

_Trưởng phòng, giúp tôi nhìn xem phấn có đều chưa?

Haiz! Chuyện như đã định, hôm nay giám đốc mới bắt đầu điều hành Cty, người ta là đi quản lý Cty chứ không phải đưa các cô đi ra mắt phụ huynh a.

Nhân viên xếp thành hai hàng đứng hai bên cửa Cty, sốt ruột chờ đợi người giám đốc bí ẩn, đến khi một chiếc xe hơi dừng lại, tất cả nhân viên cả nam lẫn nữ đều bắt đầu xôn xao, gương mặt anh tuấn của người kia vừa xuất hiện, nhân viên hai bên ồn ào.

_Đẹp trai thật đấy.

_Giám đốc thật đẹp trai nha, đúng là rất hợp gu của tôi.

_Oa! Đẹp trai quá đi.

_. . .

_. . .

Hắn đi lướt qua mọi người, đôi mắt chỉ dán chặt lên người con trai tóc đỏ đứng cuối dãy, đối với cậu khẽ mỉm cười ôn nhu.

_Giám đốc vừa mới vào cũng bị trưởng phòng thu hút a, thật không công bằng.

_Đúng đấy, anh đúng là yêu nghiệt, trưởng phòng.

_Yêu nghiệt cái *BEEP* các cô, mau về làm việc.

_Đi ngay, đi ngay.

Karma thẹn quá hoá giận đuổi các nhân viên về phòng, bản thân vẫn còn ngơ ngác chuyện khi nãy.

...

Giờ ăn trưa, Karma nhận được lệnh triệu hồi từ giám đốc đại nhân, cậu một bên đói sắp chết, một bên lại sốt ruột, không biết bản thân có nhìn lầm hay không lại nhìn thấy giám đốc giống Asano. Suy nghĩ mơ màng, đến khi cậu đã hiện diện trước cửa phòng giám đốc mới do dự có nên vào hay không. Đang đấu tranh tư tưởng, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cậu trai có mái tóc đen nhánh, hai mắt hơi híp lại nhìn cậu.

A! Đây chẳng phải là Mayuu sao?!

_Chào anh Karma, anh đến tìm anh Asano à? Anh vào đi.

Cậu ta tránh sang một bên nhường đường cho cậu, Karma không được tự nhiên bước vào, nhìn hắn ở bàn làm việc cách mình mười bước là người mình luôn thương nhớ, không khỏi có chút bị shock!

_Nii-chan.

Đúng rồi! "Nii-chan" em trai luôn gọi cậu như vậy.

_Ừm...giám đốc đây là...

_Giám đốc gì chứ? Là em đây, Asano.

Hắn dở khóc dở cười nhìn bảo bối trong lòng ngây người nhìn hắn, như vẫn không tin vào lời hắn nói, cậu đi một vòng hắn, xem xét thật kỹ từ trên xuống, sau đó thì nhào vào lòng hắn, nũng nịu, biểu cảm siêu cấp đáng yêu.

_Asano, em nợ anh lời giải thích.

_Được rồi, ngoan, về nhà em sẽ nói cho anh biết, giờ thì ăn trưa nào.

_Ưm...Anh Asano, em có việc bận, em...em đi trước đây...tạm biệt.

Hai người nhìn người vừa mới rời đi, sau đó nhìn nhau.

_Cậu ấy sao vậy? Anh thấy mặt cậu ấy khó coi quá.

_Em không biết, ăn trưa thôi.

Có bác nào đoán ra tại sao mặt em Mayuu khó coi không nào? Chap 11 sẽ biết! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro