7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Karma tan tầm thì mặt trời cũng lặn mất, cậu không chút chậm trễ lái xe về nhà, trên đường còn ghé lại mua bánh ngọt cho em trai.

_Nii-chan, anh về rồi?

Karma vừa mở cửa đã thấy em trai dựa vào góc nhà đợi mình, cảm giác hạnh phúc không giấu được liền lộ lên mặt.

_Ừ, Asano xem, nii-chan mua bánh ngọt cho em, có thích hay không?

_Thích, mau vào nhà thôi.

Hắn tất nhiên không nói không thích, hắn từ trước đến giờ vẫn không thích ăn đồ ngọt, nhưng là vì nii-chan mua cho hắn, hắn mới miễn cưỡng ăn.

_Nii-chan, em đã chuẩn bị nước ấm, anh tắm xong vừa vặn cơm chín, anh đi tắm trước đi.

_Ưm, anh đi đây.

Karma lạch bạch chạy vào phòng, hắn nhìn theo anh trai, khẽ mỉm cười, hắn như vậy mà dám bỏ rơi cậu bốn năm, may mắn vẫn chưa có người cướp mất, nếu không hắn chắc chắn hối hận cả đời. Nghĩ cũng không dám nghĩ hắn sẽ thế nào khi anh trai đi lấy vợ, dạo gần đây hắn nghe baba luôn miệng khuyên nii-chan sớm có bạn gái, xem ra hắn phải nhanh tay một chút xử lý việc này.

Karma mỗi khi được ăn thức ăn do em trai nấu, hai chữ thoả mãn đều vết lên mặt, khiến Asano cứ nhìn chằm chằm cậu, phản ứng đáng yêu như vậy, khiến hắn không cưng chiều thì không được.

Sau khi ăn xong, hai người sẽ ngồi ở sô pha xem phim, 10h Asano sẽ ôm một Karma mơ màng ngủ vào phòng, mặc dù nhà có hai phòng, nhưng cũng chỉ để che mắt baba và mama, Karma sẽ không bao giờ đồng ý để em trai ngủ một mình, cậu phải ở cạnh em trai để chăm lo cho em ấy.

Ừm...là để em ấy chăm lo cho cậu mới đúng...

_Nii-chan, mặc thêm áo ấm đi, tối nay sẽ rất lạnh.

_Sẽ rất phiền, nii-chan không muốn...

Karma không muốn, hắn tất nhiên sẽ không ép cậu, dù gì có hắn ở bên cạnh cậu cũng không sợ bị lạnh.

...

Vào ngày nghỉ, Asano và cậu sẽ thức trễ hơn mọi ngày.

Trên giường, Karma quấn lấy Asano như bạch tuộc bám người, Asano lại không chút cảm thấy phiền phức ôm lấy cậu, nhiệt độ sáng sớm rất thấp, Karma lại sợ lạnh, cả người rúc vào lòng hắn như mèo con cần hơi ấm từ chủ.

Asano sớm thức giấc, nhưng vẫn luôn bất động, hắn duy trì tư thế nằm nghiên suốt một giờ vì sợ làm Karma thức giấc. Hắn không bực bội ngược lại rất ôn nhu ngắm nhìn gương mặt Karma khi ngủ, cậu bình thường có một gương mặt thanh tú tinh nghịch nhưng khi ngủ lại vô cùng điềm đạm đáng yêu.

...

Sau khi cả hai ăn sáng xong, hắn ở trong bếp dọn dẹp, còn cậu lười biếng nằm bên ngoài xem TV.

_Nii-chan, sao thế?

_Ưm...Asano, nii-chan chán.

_Vậy em đưa anh ra ngoài chơi được không, hôm nay trùng hợp là đêm pháo hoa, anh có muốn đi không?

_Em chỉ mới về có mấy ngày, làm sao mà biết đường đi.

_Anh cứ lên thay quần áo, em trai anh thông minh như vậy làm sao lại không nhớ? Anh mau đi thay đồ đi.

_Được.

Karma vừa đi khuất tầm mắt, hắn liền mở di động gọi cho ai đó.

_Kisumi, các cặp tình nhân thường ngắm hoa đào ở đâu?

_"Cậu gọi tớ chỉ để hỏi như thế hả? Vậy cậu hỏi người khác đi nha..."

_Cậu thử tắt máy xem.

_"Cậu đang uy hiếp tớ à? Được rồi, cậu muốn đưa anh trai thân yêu đi hẹn hò à? Hạnh phúc thật nha, tớ cũng muốn có người yêu..."

_. . .

_". . . Quận 1 Tokyo là nơi lí tưởng luôn nha, nghe nói ở Kyoto cũng rất hữu tình... Tớ cũng không rõ lắm, hỏi xem anh ấy thích gì... "

_Được rồi, tắt máy đây!

_"Này!... "

...

Đợi Karma thay xong quần áo, hai người đưa nhau đi siêu thị để chuẩn bị thức ăn cho buổi xem pháo hoa tối nay.

_Nii-chan, anh muốn ăn gì?

_Anh muốn ăn sushi~ anh còn muốn mang theo bento.

_Được, anh muốn ăn gì cũng được.

_Anh muốn mua coca, khoai tây chiên, snack,...

_Karma?

_?

Một cô gái dáng vẻ rất quyến rũ với cặp ngực no đầy, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu, mặc trên người bộ quần áo rất nhã nhặn lịch sự.

_Chị Keko.

Karma vui vẻ phi sang ôm lấy người phụ nữ cao hơn cậu một chút, quên mất mình đi cùng Asano, hắn thấy mình bị bơ liền không vui, ngoài cười trong không cười.

_Xin lỗi, chị đây là?

Hắn còn chưa nói hết câu, người phụ nữ kia đã nhanh chóng ôm lấy Karma, đẩy cậu sát vào cặp ngực nở nang của mình, ở sau lưng cậu giơ ngón giữa với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro