4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Asano đi, Karma ăn uống cũng bất thường, baba và mama vô cùng lo lắng cho cậu, hai anh em lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng, hiện tại một người một nơi, nói không buồn cảm buồn chán là nói dối.

Asano ở bên kia cũng không thường xuyên gọi điện cho cậu, vì múi giờ hai bên chênh lệch rất nhiều, hắn sợ làm phiền cậu, cậu lại sợ mình phiền hắn, cả hai không ai chủ động gọi đến.

Asano đi một tháng, Karma ốm đi rất nhiều, hôm trước Asano muốn baba gửi ảnh cả baba mama và Karma qua cũng chỉ để có thể ngắm nhìn người yêu qua hình ảnh, mắt thấy Karma gầy yếu, hắn cũng có thể cảm nhận được cậu ốm hẳn một vòng.

Hôm sau, Asano liền giận dữ trực tiếp điện cho cậu mặc kệ nơi hắn ở hiện tại đã nữa đêm.

_Asano.

Karma nhìn thấy số của em trai, hai mắt sáng như đèn ô tô, không chút chậm trễ nhận máy.

"Anh không chịu ăn? Anh đã ốm như vậy, còn không chịu ăn?... "

Asano lần đầu tiên giận dữ với cậu như vậy, thật làm cậu có chút ủy khuất.

"Mỗi ngày đều gửi ảnh của anh cho em, mặc kệ anh bận đến đâu... Nếu không, em cũng không cần trở về Nhật, mặc kệ anh!... "

_Huhu, anh biết rồi, Asano em thật hung dữ.

Karma oan ức cùng vui vẻ, vui vẻ vì hắn quan tâm cậu, oan ức là vì...không có hắn người ta mới không thể ăn mà.

"Được rồi, Nii-chan ngoan như vậy, khi về em sẽ mua quà cho nii-chan, được không? "

_Được...thực ra anh không cần quà...anh cần Asano về với anh...

Ngoài mặt nói vậy, trong lòng cậu ngập tràn cầu mong thứ quà em trai tặng là ngủ chung với cậu một tháng...à không... Cả đời!

"Vâng, nii-chan, trời sáng rồi, em cúp máy đây, tạm biệt"

_Tạm biệt.

...

Karma sang hai mươi sáu, ông Akabane muốn ép Karma có bạn gái, chuyện này không lâu liền bị Asano biết được, nhờ ông Akabane bô bô với Asano rằng muốn Karma lấy vợ.

"Nii-chan...anh muốn lấy vợ? Hửm?! "

_Nào...nào có...anh không có...Asano...

"Vậy...khi nào anh lấy vợ em sẽ về"

Sau đó, một tràn "tút" vang dài.

_BABA!!!

Karma giận baba một tuần.

...

_Con trai, baba không ép con có bạn gái nữa, đừng giận baba.

_. . .

_Baba mua bánh ngọt cho con, được không?

_. . .

_Con trai à...

Mặc dù Karma đã hai mươi sáu, lứa tuổi có vợ có con, ông cũng muốn có đứa cháu để khoe với mấy bạn già mà. Lứa tuổi của Karma chính là yêu thương ba mẹ già, nhưng ông già này lại phải dụ dỗ nó như trẻ lên ba thế này.

Tối đó, baba đau khổ, nước mắt hai hàng gọi điện cho Asano.

_Con trai à, con nói với nii-chan của con, đừng giận baba nữa, baba sẽ không ép nó có bạn gái nữa, baba thật đau khổ, huhu...

"Do baba ép anh ấy ạ? "

_Ừ, baba xin lỗi.

"Vâng, con sẽ nói anh ấy, baba mai ngủ sớm, không tốt cho sức khoẻ. "

_Cảm ơn con, con trai.

Có hai đứa con, một đứa xa nhà, một đứa lại không thèm đếm xỉa đến ông, vợ lại mắng ông vì dại dột cho Asano biết chuyện ông ép Karma có bạn gái.

Ổng tủi thân muốn chết.

Từ đó trở đi, ông cũng chẳng dám ép Karma có bạn gái.

...

_Asano, khi nào em về? Em đã trễ một tháng rồi.

Karma ủy khuất nói.

"Có thể trong tháng này, cũng có thể là tháng sau, em thật sự rất bận, em...xin lỗi... "

_Anh sẽ đợi Asano, em phải về với anh...anh...anh nhớ em...Asano...

"Nii-chan, cố gắng đợi, em sẽ sắp xếp để về với anh"

Hắn dịu dàng dỗ cậu.

"Asano, đến giờ rồi. "

Một giọng nói lạ lẫm gọi tên hắn.

"Đến ngay! "

"Nii-chan, em cúp máy đây, em gọi anh sau, tạm biệt"

Chưa đợi cậu trả lời, hắn đã vội vàng tắt máy.

Cậu có cảm giác, khoảng cách giữa cậu và em trai ngày càng xa, rất xa.

Đến một ngày nào đó...

Em trai sẽ bỏ rơi cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro