3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asano đậu đại học top 3, hạng nhất tất nhiên là của hắn, vì là nhân tài kèm thêm được giáo viên tín nhiệm cộng thêm việc hắn luôn đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học, hắn được nhà trường cấp cho vé đi du học ba năm ở Úc.

_Mặc dù nó rất tốt nhưng em nghĩ em không cần đâu ạ.

_Thật sao? Rất nhiều học sinh cắt bỏ quan hệ bạn bè chỉ vì tờ giấy này đấy!

_Em còn phải ở nhà...ừm...trông anh trai.

_. . .

_À, thật ra anh trai em bị ngốc, em không thể rời xa anh ấy được.

_Vậy sao? Tiếc thật, được rồi, tùy em.

Hiệu trưởng đại học đỡ quả đầu hói bóng loáng của mình, vô cùng tiếc nuối nhìn cậu học sinh xuất sắc nhất trường thong dong ra về, nếu Asano đồng ý du học, ông ta cũng được lúc ngẩn mặt để so với các trường đại học khác hay sao?!

Ông ta bỗng nhiên nảy ra một ý, gật gật đầu.

Haha, ta quả nhiên rất thông minh.

...

_Asano con dám từ chối du học ở Úc sao? Con đã hỏi ý mama chưa?

_Mama, con không muốn đi.

Hắn thầm mắng, ông giỏi lắm hiệu trưởng!!

_Con phải đi, đây là cơ hội cho con, con nhất định phải đi, ngoan, nghe lời mẹ lần này thôi.

_Lần này thôi? Mama?

_Đúng vậy, chỉ lần này, cuộc sống sao này của con...do con định đoạt, có được không?

Nói đến đây mama có chút do dự, lời nói như có ẩn ý gì đó.

_. . . Vâng.

Tiễn Mama ra về, Asano mệt mỏi ngã lưng lên sô pha đặt trong phòng khách.

Chỉ lần này thôi...

Cuộc sống của con sao này do con định đoạt...

Cuộc sống sao này của hắn?

Baba và mama có chấp nhận quan hệ giữa hắn và anh trai hay không?

Cuộc sống của hắn dù ra sao đi nữa, hắn vẫn muốn giữ lấy anh trai mình.

...

_Asano, sao em lại ngủ ở đây, mau vào phòng, em sẽ bị cảm lạnh!

_Nii-chan, anh lại mít ướt?

_Anh không có mít ướt.

Nơi khoé mắt ửng hồng của cậu còn vươn những hạt sương nhỏ, hắn chậm rãi đưa tay lên lau nó đi, sau đó ôm lấy anh trai mình.

_Nii-chan, ai dám khi dễ anh, nói cho em biết.

_Không có, là...là...em thật sự đi du học?

_Vâng.

_. . .

_Nii-chan, ba năm, đợi em ba năm...

Sau đó hắn sẽ mang cậu đi thật xa thế giới này, sẽ không cò ai ngăn cản tình yêu loạn luân giữa hắn và anh trai nữa.

...

Ngày hắn đi du học cũng đã đến, baba và mama nghẹn ngào đưa đứa con trai lần đầu xa nhà ra sân bay, Karma còn khóc dữ dội hơn, níu lấy hắn, một chút cũng không muốn buông ra.

_Karma! Con làm gì thế? Mau buông Asano ra, máy bay sắp cất cánh rồi.

Ông bà Akabane vô lực nhìn cậu con cả của mình, khóc đến khó thở, cả cơ thể treo lơ lửng trên người hắn, sau đó giận dỗi dặn dò.

_Mỗi tối phải gọi cho anh...ngày nghỉ gọi hai lần, không được luyện võ...hức...ai dám bắt nạt em...liền nói với anh...anh lập tức bay sang đánh chết hắn...

_Được rồi, nii-chan, máy bay sắp cất cánh rồi.

_Asano, nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Mama nhìn hai anh em chia tay, bản thân cũng khóc đến thương tâm, con trai lần đầu xa nhà, là bậc phụ huynh ai lại không lo lắng?

Hắn thừa lúc baba và mama không chú ý, len lén tặng cậu nụ hôn ngay môi, cậu nhận được nụ của em trai, cả gương mặt đều ngơ ra đến đáng yêu, đến quên mất mình đang khóc.

_Giúp em giữ nụ hôn "đầu", khi về em sẽ lấy lại, tạm biệt nii-chan.

_A...Asano...bảo trọng...anh...anh sẽ đợi em!!

Cậu hét lên thật lớn, đối với mọi người, đây là tình yêu của anh trai giành cho em trai, nhưng đối với cả hai, như một lời hứa hẹn.

Asano không quay lại, chỉ lặng lẽ mở điện thoại di động, bức ảnh Karma gương mặt ngáy ngủ sáng sớm liền hiện lên, hắn liền nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

_Em yêu anh, nii-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro