5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asano đã từng nói tháng sau hắn sẽ về, nhưng cứ tháng sau lại tháng sau, cứ như vậy lại một năm trôi qua.

Hắn không thường xuyên liên lạc cho cậu, nhưng mỗi lần liên lạc với cậu lại mang theo giọng nói trầm trầm mệt mỏi, cậu cũng không dám phiền hắn nhưng cứ nghe giọng hắn mệt mỏi như thế, cậu lại muốn bay ngay sang ấy.

Hôm nay là 24/12, chỉ qua đêm hôm nay là sinh nhật cậu, cậu vẫn như thường lệ nhận được lời chúc hay những gói quà nhỏ từ mọi người, nhưng điều cậu quan tâm hôm nay Asano cư nhiên không liên lạc cho cậu, mỗi lần đến sinh nhật, Asano sẽ dành cả buổi tối để trò chuyện cùng cậu, nhưng chỉ được ngày đó, những ngày còn lại hắn luôn bận, cậu rất yêu quý thời gian ít ỏi của cậu và hắn.

Đợi đến mười một giờ vẫn không thấy hắn liên lạc, cậu có chút tủi thân mà rơi nước mắt, đã ba năm em trai không cùng cậu ăn sinh nhật, năm nay lại quên? Đáng ghét!

Hai mắt rưng rưng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen ngòm, Karma sau vài phút ngủ thiếp đi.

Trong mơ, một giọng nói ấm áp gọi cậu, bàn tay hắn ôm lấy cậu vào ngực.

Asano?

Là Asano?

_Nii-chan.

Cậu không muốn mở mắt, nếu mở mắt em trai chắc chắn sẽ rời bỏ cậu, cậu không muốn.

Bàn tay lạnh ngắt đặt lên mặt cậu, nhẹ nhàng xoa nắn hai bên má.

_Nii-chan.

Cảm xúc thật thoải mái, đã bao lâu cậu không được em trai âu yếm? Cậu muốn có nhiều hơn...

_Asano...

Đến cuối cùng, Karma vẫn không thể níu giữ giấc mơ ấy, cậu chậm rãi mở mắt, phía trước là khoảng không mờ mịt, khoé mắt cậu lại xuât hiện vài tia khốn khổ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

_Nii-chan.

Cậu giật mình ngồi dậy, hoang mang nhìn xung quanh, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để cậu tựa vào lòng hắn, hắn ôn nhu nói.

_Nii-chan, sinh nhật vui vẻ.

_A...Asano...là em? Đây không phải mơ?

_Đồ ngốc nhà anh, lại mít ướt.

Hắn mỉm cười hôn lên mặt cậu, hai má Karma dần xuất hiện tầng đo đỏ, cậu ngại ngùng vùi mặt vào ngực em trai.

_Nii-chan.

Hắn nâng cằm cậu, đặt môi mình lên đôi mối nhỏ nhắn của cậu, từ hôn nhẹ nhàng cho đến cuồng dã quyết liệt, tay Karma không tự chủ đưa vào áo hắn. Hắn ngăn tay cậu lại, đem hai cậu vòng lên cổ mình, ấn đầu cậu vào nụ hôn càng sâu hơn.

_Tiểu hư hỏng, gấp như vậy, định làm gì em?

Hắn thả những nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt cậu, cậu phồng má, ôm chặt lấy hắn, nũng nịu.

_Em đáng ghét, đi lâu như vậy, đến bốn năm, rõ ràng nói ba năm...em...

Hắn vì lời nói nũng nịu của cậu mà mềm nhũn, kéo cậu vào một nụ hôn khác, lần này lại nhẹ nhàng hơn.

_Nii-chan...

_Asano! Anh muốn có quà!

_Quà? Anh muốn có quà? Quà đây!

_Ở đâu cơ?

_Là em! Em tặng tấm thân này cho anh, anh muốn gì cũng được.

_Anh mới không thèm.

Miệng nói "không thèm" nhưng hai tay cậu không giây nào rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn.

...

Vài ngày sau khi baba và mama biết tin con trai về nước, liền mở một buổi tiệc nhỏ ở nhà, hôm đó phá lệ cho cha con Akabane uống chút rượu.

Karma tửu lượng không cao, uống vài ly liền muốn bất tĩnh, vì mama lo chăm sóc con sâu rượu baba nên không thấy cảnh Karma hoá thân thành tiểu quỷ cuồng hôn chiếm lấy Asano.

_Nii-chan, chúng ta vào phòng...thực sự không thể để cho baba và mama nhìn thấy.

_Asano...anh muốn hôn em...muốn nữa...hôn anh...Asano...

_Nii-chan...

_Ở đâu? Em muốn nii-chan hôn à? Asano muốn anh hôn ở đâu? Hắc hắc...Asano đừng ngại...anh muốn hôn em...

Hắn áp chế Karma trên giường, dặn dò cậu không được phá phách lung tung, cũng không biết cậu nghe thấy hay không, lái xe đưa baba và mama về.

Hắn giúp mama đưa baba vào nhà, ba chân bốn cẩn lái xe về nhà.

...

_Asano...anh nóng quá...ưm...Asano...

Gọi mãi vẫn không thấy em trả lời, Karma rời khỏi giường tìm em trai. Cậu lết một thân nồng nặc mùi rượu xuống bếp, đôi mắt lơ mơ, tay chân vụng về tự rót lấy một ly nước. Bằng cách nào đó, nước không vào miệng một giọt, nhưng áo sơ mi của cậu bị ướt phần ngực.

*Cạch*

_Nii-chan...

_Asano, ướt rồi...áo anh...ực...ướt rồi...

_. . .

_Hở? Ô, Asano...em cương rồi kìa...

Karma ngây ngô nhìn chằm chằm vào khối căn phồng nơi đũng quần của hắn, dại dột lấy tay sờ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro