28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi báo cho ông bà Akabane biết đã là hai ngày sau, hắn cũng dần ổn định tâm trạng, đến phiên hai lão gia Akabane khóc đến thương tâm, tâm trạng sa sút cực tệ, đến khi hai lão đã mệt nhừ người thì Asano mới đưa họ về, sau đó quay lại với cậu, hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, mong truyền chút hơi ấm.

_Nii-chan, hung thủ em đã bắt được rồi, em sẽ giúp anh trả hết, nii-chan phải ngoan ngoãn sớm tĩnh dậy để thấy được kết cục của bọn họ.

Hắn nói, cánh cửa bị mở ra, Mayuu hất ánh mắt đến, hắn hiểu ý, chậm rãi thả lên mặt cậu nụ hôn, sau đó ánh mắt tàn nhẫn đi về cửa.

...

_Ahhh...sướng...sướng quá....hahhh...

Trong một căn phòng đầy tiếng rên rĩ dâm dục, một phụ nữ cùng năm người đàn ông thay nhau cưỡng bức, một lượng lớn xuân dược được cung cấp đều cho ả uống qua, nên mới có thể dâm đãng được như bây giờ, bao nhiêu cũng không đủ.

Hắn ngồi trên ghế sô pha cách đó vài ba bước, nhìn bộ dạng dơ bẩn của cô ả dưới thân đàn ông rên rĩ, Kisumi ánh mắt lạnh ngắt ở bên cạnh lơ đãng nhìn, hắn cũng không có luyến tiếc đứa em họ thối nát này, đụng vào bạn hắn cũng như đụng vào hắn, hắn tuyệt đối không tha, huống chi người cô ả đụng vào lại là "vợ tương lai" của đứa bằng hữu hắn thân nhất.

Asano chán ghét đứng lên, quay lưng bỏ lại câu nói liền bỏ đi.

_Đợi đến khi xong việc liền làm thủ tục đưa cô ta vào viện tâm thần "an dưỡng"

_Ok!

Làm như vậy có tàn nhẫn quá không?

Câu trả lời tất nhiên là "không!" hoặc "như thế còn nhẹ".

...

_Nii-chan hôm nay vẫn chưa tĩnh sao? Đã qua hai tuần rồi, anh thực sự muốn bỏ đứa em này sao? Thực sự muốn bỏ rơi người "vợ" này sao?

Asano dịu dàng nắm lấy tay cậu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mà lòng đau như cắt, cậu ốm đi rất nhiều, một tay hắn cũng có thể ôm trọn cậu.

...

_Hôm nay các đồng nghiệp đến thăm anh này, còn có nhiều quà, mọi người rất yêu quí anh đấy, mau tĩnh dậy báo đáp mọi người đi.

...

_Wamiri lại tự dần vật mình, anh mau tĩnh dậy nói đó không phải lỗi của cô ta đi, cô ta điên lên mất.

...

_Hôm nay baba và mama đến thăm, anh xem, em mới bị đánh, có biết tại sao không? Em đã công khai rồi, tất cả mọi người đều biết chúng ta yêu nhau. Anh còn nhớ cái gạt tàn thuốc anh làm quà sinh nhật cho baba không? Baba dùng cái đó ném em đấy, xém chút nữa cũng bị nằm ở đây với anh rồi.

...

_Bảo bối, baba và mama tạm thời chấp nhận rồi, chỉ là tạm thời thôi, baba vẫn còn rất giận, nhưng mama thì sớm đã biết được của chúng ta rồi, cuối cùng em cũng hiểu câu "vì hạnh phúc của con sau này" của mẹ rồi, mẹ chúc phúc cho chúng ta đấy, bảo bối.

...

Cứ ngày qua ngày, hắn vẫn đến thăm cậu đều đặn, nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt, tưởng chừng như đã hoàn toàn hết hy vọng, nhưng ông trời không phụ hắn.

Bác sĩ nói bệnh tình của cậu chuyển biến tốt, hắn liền dùng cả ngày nghỉ để ôm một Karma chỉ vươn chút hơi ấm nằm lì trên giường bệnh, đi đâu cũng không muốn.

_Bảo bối, côn thịt nhớ lỗ nhỏ rồi này, mau tĩnh dậy đi, sắp nghẹn chết em rồi.

...

Hắn mang một chiếc bánh kem dâu nhỏ, một mình hát chúc mình sinh nhật, một mình thổi nến, một mình cắt bánh kem, trông hắn cực kì tội nghiệp.

_Bảo bối, hôm nay là sinh nhật em, anh sao lại không cùng em cắt bánh, giận thật đấy.

...

Hai tháng trôi qua, hắn tan ca liền thay quần áo vào viện thăm cậu, có khi còn đem tài liệu lên phòng bệnh làm việc, chủ yếu không muốn xa cậu. Cậu suốt ngày nghịch ngợm ồn ào, giờ đây khắp nơi tĩnh lặng, hắn dường như cũng quen với điều đó.

...

_Bác sĩ, bệnh nhân của phòng 251 có dấu hiệu sắp tĩnh!

Nữ y tá thường trực phát hiện ngón tay cậu động đậy liền báo ngay cho bác sĩ, hắn đang ở Cty cũng bị gọi đến, hắn lái xe rất nhanh, ít nhất cũng vượt mấy đèn đỏ, chút tiền phạt sao có thể quan trọng bằng nii-chan của hắn.

*Cạch*

_Nii-chan!

Không gian yên tĩnh, Karma trên trán quấn băng ngoan ngoãn ngồi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mình, nghe thấy giọng nói mình luôn thương nhớ, gương mặt ban đầu ngây ra, sau đó nức nở muốn chạy đến ôm lấy hắn, những sợi dây hỗ trợ cũng bị cậu giật ra vứt sang một bên, cổ tay chảy máu cũng không màng, giờ đây chỉ muốn khảm vào khuôn ngực ấm áp ấy.

_Asa...no...

Giọng nói cậu khàn khàn, tiếng nói cũng có phần khác đi, cậu mấp máy gọi hắn.

Hằng ngày cậu đều nghe tiếng nói của hắn, hắn kể cậu nghe rất nhiều chuyện, nhưng không gian xung quanh cậu luôn tịch mịch một màu đen, cậu không thấy hắn, cậu rất sợ.

_Ô...sợ...ở đó...tối...sợ...huhu...

_Ngoan, không sao rồi, em sẽ ở bên cạnh anh, bảo bối, mừng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro