29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như lời bác sĩ, Karma bị động mạnh ở thần kinh, tuy não không gặp vấn đề gì lớn nhưng giọng nói của cậu vẫn không được bình thường như trước, phải kiên nhẫn một thời gian, đến khi giọng nói cậu hoàn toàn trở lại bình thường sẽ ngưng trị liệu.

_A...san...o, anh...giọng...

_Ngoan, đừng nói nữa, chúng ta về thôi, mỗi tuần phải kiểm tra một lần, còn phải uống thuốc, giọng nói của anh mới bình thường được.

Hắn kiên nhẫn nghe cậu mấp máy như em bé, cũng không thúc giục, chỉ yên lặng nhìn đôi môi hồng nhuận kia "tập nói".

Càng ngày lại càng thấy cậu đáng yêu.

_Nếu anh muốn nói chuyện thì cứ ghi vào giấy, nói như thế sẽ mau mệt.

_Đ...ược.

Chỉ một chữ "được" hiện tại đã quá sức với cậu, Karma nói xong thì lăn ra thở phì phò, sau đó đối hắn mỉm cười trấn an.

"Anh không sao".

_Nii-chan.

_?

Hắn bế cậu đặt lên đùi, đầu vùi sâu vào cổ cậu tham lam hít mùi hương thoang thoảng, hắn không đợi được nữa...

_Chúng ta làm đi, được không? Nii-chan.

Karma hiếm khi ngại ngùng đỏ mặt, cậu nhẹ gật đầu coi như đồng ý, tự động cởi quần và áo của mình, sau đó chậm rãi giúp hắn thoát y trong khi hắn mạnh bạo mút lấy môi cậu.

_Ưm...ư...

_Anh khó chịu sao?

Karma lắc đầu nguầy nguậy, chỉ vào ngực mình, đôi mắt ướt át cầu xin.

_Anh muốn em chăm sóc đầu ngực của anh sao?

_*Gật gật*

Hắn mỉm cười, vươn lưỡi liếm lên đầu nhũ của cậu, một bên dùng tay xoa nắn, cả hai đầu ngực đều bị hắn chơi đến cứng lên, cả cơ thể mẫn cảm run run.

Một ngón tay của hắn nhẹ nhàng chui vào hậu huyệt, Karma rên nhẹ, nắm lấy tóc hắn. Cả hai vẫn duy trì tư thế ngồi, nên Karma cứ thích khiêu khích hắn, dùng cơ thể cọ cọ lên đũng quần đang nhô lên kia. Ngón tay thứ hai rồi đến thứ ba, hậu huyệt được bôi trơn kĩ càng, hắn mở khoá quần, nhè nhẹ tiếng vào.

_Ư...Asano...tr...trướng...

Cậu chỉ "rời đi" có hai tháng, cái đó của hắn lại muốn lớn hơn a, chỉ khổ cho cái mông của cậu thôi.

_Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng.

_Ư...ahh...đừng...động...lớn quá...

Hắn nghe theo cậu, không có động, nhưng đang cố khiêu khích sự dâm đãng của cậu bộc lộ ra ngoài, ánh mắt mị hoặc của cậu ánh lên hơi nước, bộ dáng yếu ớt nhìn hắn, cầu hắn thao.

_Động...Asa...no...A!

Nói cũng chưa nói xong, phía dưới đột ngột thúc lên, Karma chịu không nổi, móng tay bấu vào lưng hắn.

_Ôm em đi, nếu anh đau cứ cắn lên vai em, đừng tự cắn môi mình.

Karma nghe thấy trong lòng ấm áp một mảng, hướng hắn lắc đầu như ý bảo mình không sao, phía dưới nhận được sự đồng ý thì tiếp tục ma sát, càng lúc càng mạnh hơn.

_Hahhh...ahh...Asan...o...mạnh...

Hắn dục cầu bất mãn suốt hai tháng, hiện tại được người ta gọi mời như thế, không ăn thì đúng là ngốc.

_Được, muốn mạnh liền mạnh, anh đừng trách em bạo hành anh.

Asano đẩy cậu nằm xuống sô pha, để cậu nằm nghiên, một chân cậu gác lên vai hắn, phía dưới đẩy mạnh, Karma há miệng thở dốc, cảm giác bên dưới bị thiêu đốt, rất nóng.

_Ân...ahhh...nữa...muốn...anh muốn...ân...aaaa...

_Bảo bối ngoan, rên nhiều hơn đi.

_Hahhhh....sắp...đến...

_Nhanh như vậy sao? Như vậy sẽ rất mau kiệt sức, để em giúp anh.

Hắn dùng tay nắm lại cậu nhỏ của cậu, tránh cho cậu bắn, như thế lại càng không thoải mái, cậu dùng cái miệng nhỏ thút thít mong hắn tha.

_Muốn...bắn...Asano, em...như vậy...anh liền không...quan...tâm...em.

Cậu cứ thích dùng trò này doạ hắn, không phải hắn sợ, hắn chỉ là muốn khi dễ cậu, càng không muốn cho cậu bắn.

Hai người triền miên đến gần sáng.

...

Karma xuất viện hai ngày, hai lão gia bên kia mới hay tin liền đến thăm cậu, còn đặc biệt hầm nồi canh bồi dưỡng da thịt cho cậu.

_Ba...ba...mama...đến...rồi à...vào...ngồi đi...

_Con trai của mama, giọng con sao thế?

Mama xúc động ôm lấy đứa con sau hai tháng không nghe giọng nó líu lo, vừa mừng vừa lo lắng.

Asano từ bếp mang ra hai tách trà, thuận miệng nói.

_Bác sĩ nói anh ấy tạm thời giọng nói bất thường, dần sẽ khỏi, hai người đừng lo.

Lão Akabane từ cửa bước vào, quăng vào mặt hắn cuộc băng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng nói chột dạ.

_Vết thương của con nhớ thay băng thường xuyên để không bị nhiễm trùng, hôm ấy...ta xin lỗi, do ta quá kích động...

Nói ra những lời này, Lão Akabane đã soạn rất lâu đấy, trước giờ ông là một người kín đáo, không hay thể  hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, những lời này xuất phát từ tận đáy lòng của ông.

Hắn rưng rưng muốn khóc.

_Baba, cảm ơn người.

_Cảm ơn cái gì chứ?! Cái thằng nhóc này, mi là con của ta đấy!

Cả gia đình Akabane đều bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro