27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma bước ra từ phòng tắm, trên cổ còn vắt khăn lau tóc, giờ đây cậu thực sự cần Asano ở đây lau tóc cho cậu.

Như thường ngày, cậu lại phi đến sô pha cùng Asano nấu cháo điện thoại.

_Asano~

"Nii-chan, hôm nay thế nào?"

_Không tệ, hôm nay Wamiri đưa anh đu mua sắm, còn mua rất nhiều đồ, cô ấy nói em sẽ thích, vì nhìn anh lúc ấy trông rất dễ thương.

"Thật sao? Nii-chan chụp lại một tấm gửi cho em xem."

_Đợi anh một chút!

Karma định chạy xem Wamiri để đồ ở đâu, đột nhiên nhớ ra tất cả đều nằm ở trên xe mà cô ta dừng ở trước tiệm bánh.

_Wamiri! Tất cả quần áo đều bỏ lại trên xe sao? Xe...cô mượn ấy?

_À! Đúng rồi, sao thế?

_Cô còn hỏi tại sao?! Asano nhà tôi muốn tôi mặc chúng cho em ấy xem! Giờ tốt rồi, một mảnh vải cũng không có.

_Ngày mai tôi ra lấy, cậu hung dữ cái gì?!

_Cô lấy bằng cách nào? Chìa khoá xe còn không có...

_Tất nhiên có! Cậu xem ở sau cửa đi, một chìa khoá là của xe "mượn" chìa còn lại là chiếc xe cũ dưới ga ra ban sáng cậu thấy.

_Hứ!

Riết rồi không biết ai là chủ nhà!

Chuyện quần áo coi như cho qua Karma quyết định mai sẽ đi ra ngoài một mình mà không cần Wamiri, trí nhớ cậu khá tốt, đường đi ra khỏi đây đến tiệm bánh nằm hướng nào đều nhớ hết.

...

Sáng 7:00, Wamiri vẫn đang trong mộng, Karma lấy chìa khoá xe dự trữ nằm trên cửa thêm một chìa khoá để mở cốp xe mà cô "mượn", dưới ga ra còn duy nhất chiếc xe cũ, ít nhất vẫn có thể sử dụng được.

Cậu lái xe ra trung tâm thành phố, cách nhà hàng hôm qua hai người dừng chân đi khoảng vài km là đến tiệm bánh, Karma nhìn thấy xe của Wamiri thì hớn hở đi đến, không để ý phía sau một chiếc xe như điên lao đến.

*Rầm* một tiếng thật to, người ta chỉ thấy hai chiếc xe bị va chạm móp méo, một chiếc bị móp đầu, chiếc còn lại phía sau đuôi xe nhìn không ra hình dáng, chứng tỏ vụ va chạm không nhẹ.

Không lâu sau, xe cấp cứu đến, can đầu tiên là một tài xế đã say như chết, can thứ hai là cậu, với một cái đầu máu và cơ thể trầy xước.

...

_Nii-chan, nii-chan, nii-chan...

_Karma mạng lớn, chắc chắn không sao, cậu đừng lo, bình tĩnh chút đi...

_Cậu nói tớ bình tĩnh thế nào khi anh ấy đã ở trong đó suốt bốn giờ đồng hồ?!!

Asano khẳng trương chỉ vào cánh cửa phòng phẫu thuật còn sáng đèn, khi hắn thức dậy thấy chấm đỏ rời đi, tâm liền hoảng sợ, đúng lúc Wamiri gọi đến nói không thấy Karma đâu, hắn muốn điên lên, trên người vẫn chưa thay đồ ngủ mà lái xe đến nơi chấm đỏ đang dừng, Kisumi và Mayuu cũng bị hắn gọi đến, muốn hai người giúp hắn điều tra tên tài xế kia.

Hắn ở đó suốt bốn giờ, vẫn không chịu ăn chút gì lót bụng, dạ dày bắt đầu nhoi nhói đau, nhưng hắn mặc kệ, cậu còn chưa an toàn, hắn sao có tâm trạng mà ăn với chả uống.

Cả bốn người đều trầm mặc, bao gồm cả Wamiri đang đứng ở hành lang nhìn xa xăm ra ngoài, Kisumi và Mayuu đang đợi tin tức điều tra được từ cấp dưới, Asano duy trì giữ im lặng.

*Cạch*

Xe bệnh được đẩy ra, hai mắt cậu nhắm chặt, yếu ớt nằm trên giường bệnh, đầu bị quấn một lớp băng dày, tay chân đều có vết trầy xước nhưng ở mức độ ngoài da.

_Ai là người nhà bệnh nhân?

Hắn vội vàng đứng lên.

_Là tôi! Bác sĩ, anh ấy thế nào?

_Vết thương trên đầu khá nặng, thời gian tĩnh lại thì không có đoán trước được, vẫn là để cậu ấy ở lại theo dõi, nếu một tuần trôi qua vẫn không tĩnh, cậu ấy coi như sẽ sống đời sống thực vật hoặc khác thì chỉ có thể chờ kỳ tích xuất hiện.

_Sống thực vật? Bác sĩ...ông đùa đúng không?...ông nói dối!!

Cảm thấy hắn sắp sửa bạo phát, Kisumi ôm hắn lại, để Mayuu làm thủ tục nhập viện, hắn không ngừng la hét, chẳng khác người bệnh là bao, chỉ là người bệnh khi la hét sẽ không có như hắn, đau khổ đến tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro