23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tay hắn dừng giữa không trung, nghe cậu nói mà lòng hắn mềm nhũn, hắn càng ôn nhu hơn, dùng giọng nói gợi cảm mà nói ra những lời ngọt ngào dụ dỗ.

_Ngoan, đừng nghịch nữa, mau về thôi, nii-chan...

_Không về!

Karma nói xong lại núp sau lưng Wamiri, dùng đôi mắt mơ màng nhìn hắn, trong mắt hiện lên sự hờn dỗi đáng yêu, Asano vừa giận lại vừa buồn cười.

Hắn vẫn kiên nhẫn đưa hai tay muốn cậu nhào vào lòng mình, chờ đến khi nào Karma không còn cứng đầu nữa sẽ tự động tìm đến vòng tay của hắn.

Hắn không gấp, từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu, Karma lại càng nép vào Wamiri nhiều hơn, dường như không còn một kẻ hở nào. Asano nhìn thấy liền muốn nổi giận mắng người, nếu không phải khi nảy hắn lớn tiếng với cậu, hiện tại cũng không cần dụ dỗ, cứ đặt lên đùi ba ba lên cái mông kia đến khi nào nở hoa thì thôi.

_Thụ Thụ, cậu mau qua kia đi, hắn sắp nổi giận rồi kìa.

Wamiri thỏ thẻ vào tai cậu, hành động kia vào mắt Asano lại càng chướng mắt hơn, hắn muốn đem cậu ôm vào lòng nhưng sợ mạnh tay lại cậu đau, muốn mắng cậu lại sợ cậu khóc, bầu không khí cứ như vậy trôi qua hơn hai mươi phút, khi Karma bị rượu làm cho thiếp đi, Asano mới đón cậu từ tay Wamiri mà ôm về, hành động từ đầu đến cuối đều thuần thục và dịu dàng.

_Tạm biệt, hai người cẩn thận đấy.

_Được rồi, cảm ơn.

Asano đáp ngắn gọn rồi cũng lái xe rời đi, nhìn Karma ngồi ở ghế phó lái ngủ say, hắn lại nhớ đến cậu nói khi nãy "bảo bối sợ cô đơn", thì ra hắn đã quá tự tin rằng Karma sẽ cảm thấy bình thường về việc hắn đi với phụ nữ khác, thì ra hắn sai rồi, thật đáng ghét mà!

_Nii-chan, xin lỗi.

Cậu nói như có như không, hắn ổn định tâm trạng lái xe về nhà.

...

Karma khi say sẽ trở thành tiểu quỷ cuồng hôn, hắn vẫn không để ý đến, tự động dâng môi mình đến để Karma mặc sức gặm cắn, một bên giúp cậu thay đồ đi ngủ.

_Asano, anh mệt, hôn anh đi.

Karma thở dốc nhìn hắn, đôi mắt to ngập nước, đôi môi hôn đến đỏ lên, phía dưới của hắn có dấu hiệu bắt đầu rục rịch không yên.

_Tiểu hư hỏng, mau đi ngủ, ngủ trễ sẽ không tốt.

_Em lại không thương anh...

Karma vừa nói, ánh mắt lại tràn nước, bộ dáng mếu máo làm hắn cười thành tiếng. Hắn nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

_Ngoan, đi ngủ sớm, mai là ngày nghỉ, em sẽ đưa anh đi dạo, được không?

_. . . Được!

Karma nằm trong lòng hắn, được hắn ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng, như đứa nhỏ mà rúc người vào lòng hắn, lim dim ngủ.

_Ngủ ngon, bảo bối.

...

Sáng hôm sau, Asano thức dậy theo đồng hồ sinh học thường ngày, hướng theo cánh tay phải của mình mà nhìn người kia ngủ. Đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ, coi như là nụ hôn chào buổi sáng, luyến tiếc muốn ở lại nhưng phải xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Hắn đi được gần mười phút thì Karma cũng thức giấc, vì hơi ấm bên cạnh đột nhiên biến mất làm cậu không thoải mái mà cau mày. Rượu làm đầu cậu đau như sắp vỡ ra...rượu...đúng rồi! Tại sao cậu lại ở nhà, không phải cậu hôm qua rũ rê Wamiri đi bar sao? Như vậy là Asano đưa cậu về sao? Asano biết rồi sao? Sẽ không đánh mông cậu chứ? Karma càng suy nghĩ càng thấy hoang mang, cậu đi chân đất xuống nhà bếp, men theo mùi hương của thức ăn mà đứng bên cạnh hắn.

_Asano...

_Vâng?

_Tối qua...tối qua là em đưa anh về hả?

_Đúng vậy, vì hôm qua anh say nên em không phạt, bây giờ tĩnh rồi...đánh vào mông nhé?

Karma như động vật nhỏ lui về sau, hai tay che mông, rụt cổ nhìn hắn, ánh mắt đáng thương.

_Lần sao sẽ không! Anh sẽ không đi nữa!... Đừng đánh mông...nhé?

_Không được! Có tội phải bị phạt, anh mau đến đây, cởi quần ra.

_Đừng mà.

Karma vẫn cật lực che chắn cho cái mông đến thương của mình, vẫn nghe lời đi đến bên cạnh hắn, nước mắt rưng rưng sắp rơi khỏi hốc mắt, được rồi! Dùng chiêu này Asano chắc chắn sẽ mềm lòng, sẽ không đánh mông cậu nữa.

_A~sa~no~

Karma dùng chất giọng làm nũng gọi tên hắn.

_Ai~ chịu thua anh rồi, mau lên thay đồ rồi xuống ăn sáng.

Karma thành công thoát tội, nhưng chỉ một nữa, hai má phúng phính của cậu bị hắn nhéo đau quá!

Đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro