22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuần trăng mật" hai tuần cứ như thế mà lành lặn trôi qua, cả hai đều rất vui vẻ, cuộc sống như vậy cũng trở nên ngọt ngào hơn nếu như bọn họ không gặp được một con bánh bèo chính hãng cản đường phá hoại, còn tệ hơn là con bánh bèo ấy lại là em họ của Kisumi_người giúp Asano khi hắn vẫn còn là một doanh nhân nhỏ tại Mĩ, từ đó suy ra, Asano không thích cậu đắc tội với người ta.

Chỉ tình cờ gặp ả ta ở Hawaii một lần, không ngờ tới ả ta luôn bám theo Asano nói đủ thứ trên đời, còn dám gạt cậu sang một bên, đã vậy còn ở cạnh phòng và trong cùng khách sạn, người này chắc chắn cố ý, mỗi tối còn bén mảng qua để tìm Asano tán gẫu, hừ! Làm ta tức chết, vì thế Karma cứ mang ấm ức từ Hawaii về tận nhà.

Từ ngày trở về, đã là ngày thứ ba Asano ra ngoài vào ban đêm, hắn nói có hẹn với người khác không muốn đem cậu theo, ngày hôm qua cậu mới biết được hắn hẹn ả kia ra ngoài, cậu không ngờ ả ta bám về tận đây, nhờ có chị Keko tình cờ bắt gặp hai người trên đường tay quàng tay như tình nhân, chị ấy chụp lại và gửi cậu, muốn cậu làm rõ chuyện này với hắn.

_Asano.

_Vâng?

_Anh có chuyện muốn nói.

_Được, nhanh một chút, em có hẹn.

_. . . Người trong ảnh...là em đúng không?

Cậu đưa tấm ảnh được Keko gửi qua cho hắn xem, chỉ cần hắn nói "không phải" cậu nhất định vui chết mất.

_Đúng vậy, là em...anh...theo dõi em?

_Anh không có...

_Tại sao? Anh không tin tưởng em?

_Anh...

Đúng là cậu có chút không tin tưởng nên mới muốn xác nhận với hắn xem người trong hình có phải hắn hay không, cậu không ngờ đến kết quả lại căng thẳng như vậy.

_. . .

_Anh xin lỗi.

_Hừ!

*Rầm*

Đây là lỗi của cậu, Asano ghét nhất những người không tin tưởng mình, cậu lại ba lần bốn lượt làm chuyện đó, quả là kỳ tích.

Hắn đi rồi.

...

_Asano, hôm nay anh sao thế?

_Đừng nháo, im lặng.

_Người ta không muốn, vẫn còn nhiều nơi chưa đi mà, em muốn ăn món hôm qua thấy trên TV ấy...

_Ema!

_Anh vì cái gì lại lớn tiếng với em?

_Xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt, em muốn tham quan anh sẽ nhờ người đưa em đi.

_Em không muốn, anh lớn tiếng với em là vì tên đồng tính chết tiệt kia đúng không? Hai người với cái quan hệ ghê tởm đó...A!

Hắn đột nhiên nổi điên, bóp chặt cổ ả ta, tay hắn dùng lực, gân xanh trên tay đều nổi lên, thiếu điều muốm đem đầu ả ta hái xuống.

_Nếu không phải vì cô là em họ của Kisumi, tôi còn lâu mới để tâm đến cô, còn nữa, quan hệ ghê tởm này không cầm người vô dụng như cô lên tiếng, cô! Không! Có! Quyền! Thêm một chuyện, cô không được nói bảo bối của tôi như thế! Đừng để tôi lặp lại!

Hắn vốn dĩ muốm đếm đây xin lỗi ả vì bận chuyện Cty nên không thể đưa ả đi tham quan thành phố được, thực chất muốn về nhà dỗ bảo bối, nhưng giờ đây hắn cảm thấy không cần thiết với loại người này.

_Thì ra đây mới là tính cách thực sự của anh sao? Nó càng làm em thích anh hơn...Á!!

Hắn ta quăng ả sang một bên, cảm thấy người này đúng là hết thuốc chữa, hắn bực bội lái xe đi, không để ý đến ả ta nở ra một nụ cười hết sức dị hợm.

_Asano, anh nhất định phải là của em! Của em! Của em!!

...

_Nii-chan? Anh đâu rồi.

_. . .

_Em có mang bánh ngọt về này, mau ra đây nào, nii-chan?

_. . .

Hắn bước lên phòng ngủ, nhìn thấy một cục bên trong chăn, nghĩ Karma giận nên không lên tiếng, liền bước đến vạch chăn tìm người, nào ngờ bên dưới tấm chăn dày chỉ có hai cái gối lạnh lẽo không có hơi ấm.

Hắn đen mặt, đem điện thoại gọi cậu, nhưng gần mười cuộc vẫn không bắt máy, hắn có chút mất kiên nhẫn, trong lúc đang rối mù, điện thoại vang lên, hiển thị trên màng hình là một dãy số lạ.

_Xin nghe.

_Là Asano đúng không? Mau đến mang Thụ Thụ về, cậu ấy say quá rồi, còn muốn làm loạn cả quán bar của người ta, cậu nhanh một chút.

_Wamiri? Tôi đến ngay!

Quán bar X.

_Hắc hắc, tôi muốn uống nữa, mau đen hết rượu ra đây, phục vụ phục vụ...

_Cậu ngoan ngoãn dùm tôi một chút a, nhẫn nào, Asano sắp đến rồi.

_Asano?

Nghe tên Asano, Karma liềm im lặng một hồi, vài giây sau liền một mặt đầy nước mắt, nức nở kể lể.

_Em ấy không cần tôi nữa, em ấy...hức...đi với người phụ nữ khác rồi! Không thương tôi nữa...huhu không thương bảo bối nữa rồi...hức...

Wamiri lặng lẽ ôm tin, cái tên này sao lại ăn nói một cách moe như vậy a "không thương bảo bối nữa rồi" mẹ ơi! Giết người a.

_Nii-chan.

Giọng nói trầm ấm của hắn van lên, nhất thời đình chỉ mọi hoạt động của Karma, cậu mở to mắt nhìn hắn, sau đó lại trốn sau lưng Wamiri.

_Về đi! Anh không về đó nữa đâu, em sẽ lại bỏ anh một mình, bảo bối sợ cô đơn, huhu...

Mỗi lời nói cậu phát ra đều làm Asano mềm nhũn, hắn giận bản thân vì khi nảy trách tội cậu, hắn đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro