19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ông Akabane lại đưa cô CON DÂU quý hoá kia về nhà, không phải nhà của hai vợ chồng ông, mà là "hai vợ chồng" trẻ bên này.

Asano tâm tình cực tệ ngồi bên cạnh baba nhìn hai người một nam một nữ dính sát nhau bên kia, dù vậy trên mặt vẫn không biểu lộ chút gì gọi là không hài lòng.

_Wamiri, nhờ cháu chiếu cố Karma nhà bác, bác có việc gấp, trông cậy vào cháu, baba về đây.

_Vâng.

Cả ba đồng thời nói từ "vâng" nhìn ông Akabane chậm rãi ra về. Cửa vừa đóng lại "cạch" Asano liền đi sang bên kia, cố ý chen vào giữa hai người, hắn khoanh tay trước ngực, gương mặt hầm hầm.

_Có chuyện gì vui thế? Nói tôi nghe được không?

_Anh là "vợ" của Thụ Thụ đấy à?

_Vợ? Sao cô lại nói như thế?

_Không, Thụ Thụ nói cho tôi nghe.

Ánh mắt Asano liền dán lên Karma đang giả điếc ngồi bên cạnh, cậu bao giờ mới chấp nhận mình nằm dưới đây?

_Nghe cho kỹ! Tôi là CHỒNG của anh ấy, kiêm cấp trên, kiêm luôn bảo mẫu.

_Này! Anh không cần phải có thành kiến với tôi như vậy, tôi chẳng qua là một hủ nữ xinh đẹp vô tội, anh tại sao lại làm như vậy a?

Wamiri một bộ đáng thương ngồi chắm nước mắt, Asano bên cạnh nghe thấy thế cũng ngộ ra, nguyên lai là mổ hủ nữ não tàn, ta đây cũng không sợ mi cướp mất lão bà nhà ta.

...

Ăn xong cơm tối, Asano và Karma tiễn Wamiri ra xe.

_Khi nào rảnh rôi lại ghé chơi, thức ăn của anh nấu rất ngon, cảm ơn vì bữa tối, tôi đi đây.

_Tạm biệt.

Sau khi biết cô ta là hủ, Asano không còn kiêng kị như ban đầu, còn rất thân thiện cùng cô ta nói chuyện, hơn nữa còn rất hợp nhau, bởi vì cả hai đều biến thái như nhau.

...

_Hôm nay không cho anh đắp mặt nạ nữa.

_Tại sao a?

_Không có "tại sao", mau đến đây.

_Em định làm gì?

_Ôm anh đi ngủ.

_Nhưng mà, đợi anh đắp mặt nạ xong được không?

_Không cho, mau đến đây!

_. . .

Karma ngoan ngoãn bước đến, Asano ngồi trên ghế làm việc thuận tay kéo cậu ngồi lên đùi, lấy chăn Karma đang ôm trong lòng quấn cậu thành một cục, sau đó đem ôm vào lòng.

_Mau ngủ đi.

_Tại sao anh lại phải ngủ ở đây?

_Anh không thích sao? Nếu vậy thì anh có thể trở về giường...

_Không! Thích mà, anh đi ngủ đây.

Karma nhướng người hôn lên môi hắn một cái mới chịu im lặng đi ngủ. Hắn nhìn người bị mình gói thành cục bột nằm trong lòng,có cảm giác vừa yêu vừa ghét, ghét là vì cậu làm máu bạo của hắn muốn nổi lên, ôm cậu trong lòng mà làm việc như thế cũng có chút mỏi nhưng như vậy không có cảm giác cô đơn ~T_T~

2:00 sáng.

Hắn hoàn thành công việc, nhìn núi giấy A4 đầy chữ bên cạnh thực sự hơi choáng, hắn cảm thấy bản thân rất lạ, có chút buồn nôn lại có chút chóng mặt.

Hắn bế Karma về giường, đặt cậu nằm xuống, hắn nằm theo bên cạnh, mồ hôi bắt đầu túa ra nhiều hơn, hắn đem điều hoà bật thêm vài độ, cẩn thận gói Karma trong chăn rồi mới chìm vào giấc ngủ.

...

_Nii-chan, em đã gọi thư ký đến đưa anh đến Cty.

_Sao lại là thư ký? Anh muốn đi với Asano.

_Em có chút buồn ngủ, có vẻ hôm qua thức trễ, lát em đến Cty sau, thư ký sắp đến rồi, anh ra xe đi.

_Không muốn, anh muốn ở nhà với Asano, sắc mặt em thật tệ, nhất định là đổ bệnh rồi, anh ở nhà chăm sóc em...

_Em trước giờ đều rất khoẻ, anh đừng lo, cô ấy đến rồi, anh mau ra xe đi.

Asano nhẹ nhàng thả lên trán Karma một nụ hôn, vuốt ve hai má cậu, khi rời đi lại có chút không nỡ.

_Có chuyện gì phải gọi cho anh, anh đi đây.

Hắn đưa Karma ra xe, sau khi chiếc xe chạy đi, hắn mới bước vào nhà, khoảng khắc hắn không chịu nổi mà gục ngã, hắn biết bản thân ngã bệnh thật rồi.

_Kisumi, đến cứu tớ.

_Tên ngốc này! Cậu lại sao thế? Lại ngã bệnh đúng không? Anh Karma đâu?

_Tớ không muốn anh ấy lo lắng nên mới bảo anh ấy đi trước.

_Cậu thật là! Tớ đến ngay.

_. . .

Asano ngồi tựa vào cửa, trên người mồ hôi bắt đầu túa ra nhiều hơn, hắn một bên thở dốc một bên nghĩ đến cảnh tượng Karma nước mắt hai hàng đứng cách hắn ba mét, giận dỗi phòng má, nếu nặng hơn sẽ đóng cửa phòng tự nhốt mình không chịu tiếp xúc với hắn nữa, sau đó sẽ có một màn "người bệnh cưng chiều dỗ dành người khoẻ", dù sao thì...nghĩ đến cũng thấy mặt này của cậu thật cmn quá mức kawaii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro