18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Asano.

_Em đây?

_Anh...anh già rồi đúng không?

_. . .

Hắn đưa tay kéo cậu vào lòng, hai tay choàng qua eo cậu ôm chặt. Hắn biết, nếu hắn còn cho qua chuyện này, Karma chắc chắn không cho hắn ngủ yên, thôi thì nằm nghe cậu tâm sự vài phút.

_TV nói sau ba mươi tuổi sẽ thành một lão trung niên.

_Đâu có, nhìn mặt anh xem, sắp ba mươi còn chưa có râu, làm sao già?

_A! Đúng rồi, nii-chan chưa có râu, hắc hắc, may quá.

_Giờ thì đi ngủ thôi, trễ rồi.

_Ừ.

Ôi trời, cuối cùng cũng chịu đi ngủ.

Asano nhìn gương mặt non nớt của cậu, vừa mịn màng vừa trắng trẻo, nhìn không ra đây là người đã ba mươi.

...

_AAAAAA!

Nghe thấy tiếng thét chói tai trên phòng, Asano đang nấu đồ ăn sáng cũng quăng sang một bên, mang theo tạp dề hình mèo Karma mua chạy lên phòng.

_Nii-chan! Chuyện gì? Sao lại khóc?

Hắn nhìn thấy cậu không có gì mới thở phào, quay sang lại thấy Karma dùng hai tay che miệng, mắt ngấn nước, mếu máo nói nhỏ.

_Anh...anh có râu, huhu là râu, anh già mất rồi...

_Đưa em xem.

_Không cho xem!

_Ngoan, lấy tay ra.

_Không!

_Được rồi, anh cho em xem, em giúp anh xử lý, được không?

Karma đăm chiêu suy nghĩ một chút, mới gật gật đầu, từ tốn mở tay ra cho hắn xem.

Mấy sợ râu dưới cầm cậu lỉa chỉa, hắn nhất định là bị Karma làm cho mù quáng, nếu không tại sao lại thấy râu ngắn của cậu thật đáng yêu.

_Đừng nhìn nữa!

_Em đến cửa hàng tiện lợi một chút, nii-chan chờ em.

_. . .

Sau khi hắn trở về, trên tay cầm theo một túi đồ, bên trong gồm dao cạo râu và kem cạo râu. Hắn giúp Karma cạo a cạo, vài phút sau đó, chiếc cằm bóng loáng trắng mịn lại trở về với cậu, khi đó Karma mới chịu nín khóc.

Hôm nay giám đốc phá lệ đi trễ, thế giám đốc có bị trừ lương hay không?

...

Tiếp diễn sau đó là Karma sợ nết nhăn, mỗi ngày đều đắp mặt nạ dưỡng da, rửa mặt sạch sẽ rồi mới đi ngủ, làm theo mấy cuốn tạp chí "làm đẹp" đi ngủ sớm hạn chế nết nhăn, nên Karma cậu mỗi khi tắm xong sẽ lên giường đi ngủ, cũng không để hắn âu yếm hôn hít vài cái.

Tan ca, trên đường lái xe về nhà.

_Hôm nay anh cũng đắp mặt nạ?

_Ừ, cái này phải làm thường xuyên mới không có nết nhăn nha, chị Keko nói như vậy đấy, hèn chi chị ấy hơn ba mươi vẫn thanh xuân phơi phới.

Cậu làm mặt khâm phục.

_Anh thật là, anh cũng không phải nữ nhân, huống chi em làm sao có thể bỏ rơi anh được.

Không khí trong xe bỗng trở nên ngọt ngào.

_Asano nói như vậy nii-chan rất vui, nhưng nii-chan nói làm sẽ làm.

Chậc! Dạo này bắt đầu cứng đầu rồi đấy! Bất quá Asano vẫn là chiều theo cậu, lái xe chở cậu đi mua mặt nạ dưỡng da cao cấp.

...

9:00

Karma bắt đầu chăm sóc da mặt này, để Karma hướng dẫn các bạn cách chăm sóc da hiệu quả nha~

Đầu tiên các bạn phải rửa sạch mặt của mình, sau đó phải mát-xa nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ nha, nếu có thời gian các bạn có thể xông hơi bằng nước nóng, lại thêm một lần rửa mặt, các bạn có thể đắp mặt nạ lên rồi. Hôm nay Asano còn mua cho cậu cài tóc bằng bông để không bị ướt tóc mái nữa này, Asano chu đáo quá đi.

_Anh đang nói chuyện với ai đó?

_Ơ! Đâu có, không có ai hết!

Dạo này Karma xem nhiều chương trình làm đẹp quá nên bị nhiễm các thím ạ.

9:45

_Đến giờ đi ngủ rồi, Asano, nii-chan đi ngủ đây.

_Ừ.

Asano ngồi trên ghế làm việc, mắt lâu lâu lại nhìn về phía giường đằng kia, nơi có người nào đó đang quấn mình trong chăn, cái mặt bánh bao thoả mãn cọ lên gói ôm trong lòng, hắn thật muốn bạo hành hai cái má đáng ghét kia quá!! Nhịn không được rồi, Asano bước nhanh về giường, hai tay nén lực véo lên hai má cậu, hết kéo ra lại kề miệng cắn cắn, Karma đang ngủ ngon lành bỗng nhiên nhăn nhó.

Đồ ngốc nhà hắn lại gặp ác mộng rồi, chắc lại thấy mình già, mai lại mách hắn cho mà xem, hắn cảm thấy mình đang nuôi một đứa nhỏ bốn năm tuổi, chứ không phải anh trai hắn gần ba mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro