20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Cậu bị thiếu dinh dưỡng và làm việc quá sức, cậu trai trẻ, tôi khuyên cậu ở lại vài ngày để theo dõi, nếu không cậu có thể chịu không nổi mà ngất xỉu.

_Vâng, tôi biết rồi.

Asano cầm theo tờ giấy kết quả đi ra ngoài, Kisumi nhìn thấy liền giật lấy xem, sau đó chau mày nhìn hắn.

_Tớ không nhớ là có ngược đãi cậu nha, sao lại là "làm việc quá sức"?

_Mặc kệ, một chút bệnh sao có thể đánh bại tớ, cậu quên tớ là Asano sao?

_Được rồi, Asano đại nhân, tớ cũng không ép cậu xử lí văn kiện trong vài ngày, tớ cho cậu tận một tháng cơ đấy! Cậu hoàn thành trong vài ngày làm gì rồi mang bệnh? Muốn Karma đánh chết tớ à?

_Tớ muốn dành nhiều thời gian cho anh ấy, tớ không muốn làm việc suốt ngày rồi để anh ấy một mình.

Nói đến đây, ánh mắt hắn không giấu được ôn nhu. Kisumi chịu thua cũng đành thở dài mặc kệ hắn.

...

Hôm nay hắn không đến Cty, nhưng vẫn theo giờ giấc tan ca của Cty mà lái xe đến rướt cậu. Hắn vừa chuẩn ra khỏi nhà liền nhận được tin nhắn từ cậu.

"Kisumi nói em bị bệnh, ngoan ngoãn ở nhà, anh đón taxi về liền giáo huấn vì tội dám lừa gạt anh"_Chồng yêu.

Chồng yêu?

Ôi trời! Tiểu gia hoả nhà hắn lúc nào cũng thế, lại nghịch điện thoại hắn, đến ảnh nền cũng bị đổi, là tấm ảnh cậu giơ tay hình chữ V, trên đầu quắng cài chống ướt tóc mái hắn mua cho, cười đến lộ hai răng nanh trắng ngờ.

Hắn cởi áo khoác, yên lặng ngồi ở sô pha đợi cậu về. Qua hai mươi phút cũng nghe thấy tiếng mở cửa.

_Anh về rồi à?

_Em đó! Bệnh lại không nói, khi anh nghe Kisumi nói...ừm...anh có "lỡ" tay đánh hắn...

Hắn đứng dậy ôm lấy cậu, ép đầu cậu vào ngực, không cho cậu nói.

_Được rồi, nhìn xem, em rất khoẻ, một chút bệnh sao có thể hạ gục CHỒNG của anh.

_Chồng cái gì? Anh mới là chồng, em là vợ, là vợ nghe chưa?

_Nghe rồi nghe rồi, chồng lên tắm, vợ đi nấu cơm nha.

_Hừ!

...

Tối đó, Asano lại ôm sấp lớn sấp nhỏ ngồi vào bàn làm việc, bị Karma nài nỉ lôi lên giường.

_Tuần này không làm gì hết! Em ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi, mấy thứ đó từ từ làm cũng không sao.

_. . .

_Anh đi đắp mặt nạ...

Hắn đưa tay ôm lấy eo cậu, khiến cậu ngã xuống giường, thuận thế ôm cậu vào lòng.

_Không mặt nạ gì hết! Đêm nay chúng ta "làm" đi.

_(////-////)

Đêm ấy, căn phòng ấy, những tiếng rên rĩ đầy dâm loạn vang dội khắp phòng, nếu có người thứ ba nghe thấy khẳng định đỏ mặt chạy đi.

Cậu cuối cùng cũng tin lời hắn nói, chút bệnh cỏn con này không thể làm hắn yếu đi được...

...

Sắp tới, Asano có một chuyến công tác ở Pháp thời hạn một tuần, dù chỉ có một tuần nhưng Karma kiên quyết không muốn hắn đi, còn đến tận nhà Mayuu để tìm Kisumi tính sổ, cuối cùng nghe được câu trả lời "là hắn ta tự nguyện, tôi không biết gì cả".

_Nii-chan ngoan, chỉ một tuần thôi, nhanh lắm, nii-chan chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà đợi em, e nhất định mua thật nhiều quà cho anh...

_Anh không cần quà, anh muốn em ở nhà với anh, không cần mà...hức... Người ta không muốn xa em...

_Nín nào, đừng khóc, em mỗi ngày đều gọi điện cho anh, được không?

_Không muốn! Lần đi Mĩ cũng thế, nói như thế đây nhưng đến Pháp liền lo trêu hoa ghẹo huyệt không nhớ người ta thì sao?

_Thật là...

...

Dù thế nào đi nữa, 4 giờ sáng hôm sau, hắn đã lén trốn đi, cẩn thận để lại tờ giấy "em về nhất định mua thật nhiều quà cho bảo bối, còn nữa, em chắc chắn không trêu hoa ghẹo huyệt như anh nói, tạm biệt bảo bối_Chồng của anh, Asano".

Không biết người viết thế nào, nhưng người đọc đang đỏ mặt, không phải là ngại, mà là giận. Được lắm, nếu kiên quyết thế thì cả tuần cũng đừng hòng cậu nghe máy, muốn nói chuyện thì tự giác quay về, hừ!

Karma tức giận đem di động gửi hắn một tin nhắn "có giỏi thì đừng gọi anh, cũng đừng nhắn tin, anh tuyệt đối không nhớ em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro