Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma từng đánh nhau với bao người, song chưa từng động tay động chân trong giới quý tộc, nên không biết Asano là người thế nào. Lắt léo uyển chuyển giống cậu, ưa tung ra những đòn vào các chỗ hiểm với lực đạo cực mạnh trong nháy mắt, hay thường xuyên tấn công trực diện, đòn đánh có sắp xếp và có uy lực, chỉ cần trúng một phát coi như có thể gãy vài cái xương.

Nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải thắng. Sát khí đã dày đặc tới độ khó thở, ngực cậu phập phồng cố gắng đưa lượng oxy ít ỏi vào phổi. Một khoảng im lặng kéo dài. Không có ai nhúc nhích, cả hai đều biết nếu ra đòn trước thì đối phương có thể sẽ đọc được toàn bộ chiến thuật. Họ là như vậy, phải chắc chắn mới tiến bước, tuyệt đối không mạo hiểm sơ suất mà đi trên con đường tắt lắm gai nhiều hố. Sau cùng, khi tất cả dường như đã lắng đọng tới độ có thể nghe tiếng kim rơi, Karma và Asano cùng lao tới.

Cậu cúi thật thấp người xuống, luồn qua cánh tay anh, nhắm tới phần gáy mà dồn sức đánh. Asano nhanh chóng quay lại bắt được tay cậu, sức mạnh đáng kinh ngạc khiến anh còn chẳng tin đây là người con trai mảnh khảnh dịu dàng ở biệt thự gia tộc Asano. Anh vặn tay cậu, khóa thật chắc ra sau, có thể nghe được tiếng trật khớp xương khô khốc. Karma nhăn mặt, vung chân đạp vào bụng anh, tạm thời làm anh buông hai cổ tay đã hằn đỏ của cậu. Cậu một lần nữa lao về phía anh, nhưng lần này đưa lưng cao hơn, nhắm vào phần cổ, nếu đủ lực cậu có thể may mắn vật được anh xuống sàn rồi siết cổ.

Nhưng tất cả không như dự đoán. Asano tránh được vào giây cuối, đưa tay đập trúng huyệt á môn (*) của cậu, tác động mạnh vào khu diên tuỷ (**), khiến cậu ú ớ im bặt, bất tỉnh ngã xuống sàn. Anh nhẹ nhàng xốc eo bế cậu lên, trước khi rời đi còn rút mạnh con dao trên người Rinzawa ra, máu phun trào tung tóe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Khi anh bước chân vào căn biệt thự, tất cả người ở đưa mắt nhìn, miệng há hốc. Một vài khẽ bật thành tiếng.

- Phu nhân thiếu gia !

- Phu nhân !

- Máu kìa...!

Trên tay cậu chủ của họ là người mà họ mong đợi bấy lâu, nhưng giờ lại bất tỉnh và trong tình trạng nhuốm máu. Bà Gakie chạy xuống, bàng hoàng nhìn Asano.

- Asano, con...

- Con đã mang em ấy về rồi đây.

- Con đã làm gì Karma hả ?!

- Con chỉ tới đó, có chút xô xát với người yêu của em, và thuyết phục được em quay về thôi.

- Ý ta không phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, ý ta là CON ĐÃ LÀM GÌ NÓ ?!

- À...chỉ là một đòn nhẹ vào huyệt thôi mà ạ, bất tỉnh một chút là tỉnh lại ngay.

-...

------------------------

Cái bất tỉnh một chút thực ra lại vừa tròn hai tuần. Karma tỉnh dậy, mơ hồ nhìn xung quanh. Căn phòng màu trắng, trắng tất cả mọi thứ, giường, bàn, ghế, tường,...Cậu cố đứng dậy, nhưng tiếng kim loại va chạm kéo cậu lại. Cổ cậu bị vòng sắt siết lại, một dây xích dài buộc từ hai tay kéo xuống cổ chân, nhiều vết xước vẫn còn rướm máu. Máu đỏ tươi chảy dài, nổi bật trên những mắt xích trắng toát. 

- Đẹp lắm, Karma.

Cậu quay đầu lại. Đôi mắt hổ phách mở to nhìn người trước mặt.

- Anh muốn gì ?

- Tôi chỉ đưa em quay về nơi đáng ra em nên ở thôi mà.

- Đồ tồi tệ. Phản bội rồi níu giữ. Đa nhân cách à ?

- Không hề, chỉ một lòng muốn em.

- Dối trá.

- Sự thật.

- Sự thật của anh hơi khó tin đấy, tôi xin phép được không nhận nhé. Giờ thì thả tôi ra.

- Không. Em sẽ ở đây.

- Lí do ?

- Quyền hạn.

- Vậy vứt bỏ tôi đi, như cách anh đã làm khi có món đồ chơi mới ấy.

- Tôi bỏ Kitsue rồi.

Cậu nhếch mép khinh bỉ.

- Thấy chưa, món đồ nào rồi cũng sẽ trở nên chán chường trong mắt ngài thiếu gia đào hoa này thôi.

- Karma, cậu biết cậu ở đây làm gì không ?

- Làm đồ chơi cho anh, khi anh chán thì lại bị vứt bỏ tiếp.

- Sai rồi. Làm người yêu tôi.

- Anh nghĩ tôi là hạng người thấp kém chỉ biết bám víu vào quyền cao chức trọng như vậy à ?

- ...

- Không, tôi có tự tôn, và tôi chưa bao giờ chịu bị trói buộc bởi bất cứ ai, cũng chưa bao giờ biết thứ gọi là nể nang nhé, giờ thì tôi nhắc lại. Thả ra.

Asano im lặng nhìn cậu. Một cái nhìn lạnh lẽo, như đang mổ xẻ tâm can cậu ra. Sau cùng, anh rốt cuộc rời đi.

Karma lặng lẽ cúi đầu. Trái tim đang đập rất nhanh, ấm áp chảy rạo rực cả người. Cậu không thể phủ nhận. Cậu đã rất nhớ anh. Nhớ đôi mắt tử đinh hương tím lục. Nhớ mái tóc cam thảo mềm mại. Nhớ hơi ấm khi nằm trong vòng tay anh mỗi đêm. Nhớ giọng nói trầm âm u nhưng đẹp đẽ. Có phải cậu máu M quá rồi không, bị ngược đãi tới vậy mà vẫn quyến luyến anh ?

Ngay lúc đó, Asano bước vào. Đồng tử cậu co rút mạnh.

Anh đứng đó, với một nụ cười hoang dã, và trên tay cầm nhiều chiếc roi da đính gai nhìn đáng sợ...

-------------------------------------------------------------------

(*) : Cái này em cũng không chắc, chỉ là đọc được trên mạng thôi ạ...

(**) : Một phần não sau nối tuỷ sống.

Em... đang chuẩn bị viết ngược Karma theo chiều hướng...kha khá bạo lực và máu me. Chỉ là...nếu ai dị ứng bạo lực thì tốt nhất đừng nên đọc thôi ạ.

Cảm ơn các senpai.

Buổi chiều vui vẻ.

E.Choudari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro