Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Asano, hôm nay mình ra ngoài đi.

Kitsue nũng nịu dựa vào lòng Asano như bao ngày, lại bất ngờ bị đẩy ra.

- Hôm nay không rảnh.

Tất cả trợn tròn mắt. Trời sập ? Có bão ? Mặt trời mọc đằng Tây ? Họ chưa bao giờ thấy cậu chủ lạnh lùng như vậy. Rốt cuộc là ai hôm qua đã có thể thay đổi cậu chủ như thế ? Quả là đáng sợ, dù có là ai đi nữa !

Asano, quả thực tâm tình hôm nay của anh không được tốt. Bóng người con trai tóc đỏ mắt vàng kia ám ảnh anh mãi, giờ đây anh không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Sự hối hận ? Có lẽ là không. Sự nhớ nhung quyến luyến ? Chắc chắn không. 

À. Là cảm giác muốn bắt người về, giam cầm lại mà hành hạ, cảm giác muốn nhìn thấy ánh mắt cương quyết mạnh mẽ kia phải đờ đẫn vô hồn dưới sự tra tấn dã man. Asano máu S từ khi còn nhỏ rồi, và bất kì con mồi nào anh nhắm tới, dù không phải máu M đi nữa, vẫn sẽ bị đánh đập ngược đãi đến mức họ thường có ý định tự sát hoặc không còn cảm thấy muốn sống.

Nụ cười hoang dã treo trên môi, anh âm thầm lên kế hoạch giam cầm người kia dưới lòng bàn tay quỷ quyệt của mình, chơi đùa cho tới chán thì thôi.

-------------------------------------

Karma yêu cầu Rinzawa gọi đúng tên mình, lý do vì cậu muốn đương đầu với quá khứ, chứ không phải hèn mọn chui rúc dưới một cái tên và một tiểu sử được tạo dựng giả vờ. Karma Akabane, mạnh mẽ kiên cường, tuyệt đối sẽ không chịu cúi đầu.

Rinzawa cũng đồng ý, chỉ cần Karma bên cạnh hắn tới cuối cùng là được rồi, mọi sự hắn vứt bỏ tất ! Cuối cùng, cũng tới ngày hắn ngỏ lời cầu hôn.

- Karma...

- Sao ạ ?

- Em...đồng ý cưới anh nhé ?

-...Em xin lỗi...bây giờ em cần phải trả lại những tổn thương tâm lí cho lũ kia, nếu kết hôn e rằng sẽ tự tạo ra điểm yếu để đối phương nắm bắt, như vậy sẽ nguy hiểm đến anh. Rinzawa, em sẽ tuyệt đối tách anh ra khỏi cuộc chiến này. Em sẽ là ngưởi xử lí, hãy đợi em nhé !

Hắn im lặng nhìn cậu. Điều cậu nói là đúng, hắn biết, nhưng vẫn không thể không cảm thấy nhói đau. Dù gì cũng là bị từ chối, vẫn giữ được mối quan hệ với cậu là may lắm rồi. Rinzawa thở dài gật đầu, đồng ý sẽ không nói về chuyện đó nữa cho tới khi vụ Asano và Kitsue đi qua.

-----------------------------------------

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ mình. Bà Gakie lạnh nhạt nhìn con trai mình, không phải bà ghét nó mà bà thất vọng vì nó, vì tính cách lăng nhăng của nó.

- Con có chuyện gì ?

- Mẹ à, con đã nghĩ kĩ rồi, quả thực là con làm sai, con muốn sửa chữa lỗi lầm.

- Con nghĩ cứ muốn là được ? Karma không còn yêu con nữa, thằng bé tìm được nửa kia trọn vẹn rồi !

- Mẹ đã bao giờ thấy ai phản kháng lại được con chưa ?

- Không lẽ con định...

- Vậy con đi đây nhé, tạm biệt mẹ !

- Khoan đã Asano, con không thể làm vậy được, Karma sẽ không chịu nổi, Asano !!

---------------------

Tiếng gõ cửa vang lên. 

Karma chợt thấy lạnh gáy. Cái này cậu quen lắm rồi, hồi xưa thứ này đã luôn lởn vởn xung quanh cậu mà. Là sát khí. Rinzawa bước ra mở cửa.

- KHOAN ĐÃ, RINZAWA...

Phập.

Hắn ngạc nhiên cúi xuống nhìn. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại từ con dao từ từ lan ra khắp bụng. Cơn đau ập đến, máu tuôn loang lổ trên nền sàn gỗ. Karma chạy ra đạp bật tay Asano ra khỏi cán dao. Cậu cúi xuống vội vàng xem xét vết thương của hắn.

Dao ghim sâu quá, mất máu nhiều rồi, nếu không nhanh cầm máu, e rằng sẽ nguy hiểm tính mạng. Cậu dùng lực ép miệng vết thương sát vào lưỡi dao nhất có thể, nhanh chóng xé phần áo trắng, băng kín lại vết thương. Làm như vậy có thể sẽ cầm máu được lâu hơn. Karma rút điện thoại ra, làm một cuộc gọi tới bác sĩ gần nhất, sau đó quay lại đối đầu với Asano.

Nụ cười hoang dã treo trên miệng cả hai...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các senpai nghe thấy mùi ngược thụ tàn tạ không ? Đúng rồi, em sẽ bỏ hết cảm xúc ra ngoài để viết ngược Karma sao cho thật hay, thật bạo lực.

À, em không biết có nên dẹp luôn Rinzawa đi không nhỉ ? Thôi, để đó làm rào cản trắc trở chút (。・ω・。)

E.Choudari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro