Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karma.....

- Ai...vậy ?

- Karma....Karma....

- Ai đang tìm người....à ?

- Karma.....em..rời bỏ tôi sao ?

- Anh đang tìm ai vậy ?

Cậu chăm chú nhìn người trước mặt. Mái tóc cam thảo lòa xòa trước mặt, đôi mắt tím sâu thẳm, cứ ngỡ màu tử đinh hương nhưng lại đậm và nguy hiểm hơn. Anh ta lo lắng đưa tay ra trước mặt cậu.

- Karma, quay lại đây đi...

- Anh...anh nhầm người rồi...

- Sao nhầm được ? Em là Karma Akabane, phu nhân của tôi !

- Không...tôi là Tenshio....là người yêu của Rinzawa.....

- Không....Karma...quay lại đi....KARMA !

Hình bóng thanh niên tan biến, làn gió nhẹ còn vấn vương mùi quen thuộc. Trọng lực đột ngột kéo mạnh cậu xuống, cả cơ thể bị nghiến chặt, chân tay tê cứng, bên tai chỉ nghe được tiếng gào rú điên loạn của không khí.

Cuối cùng, cậu đập mạnh vào nền đá cứng rắn, máu tóe ra, che khuất lại tầm mắt....

-------------------------------------

- Tenshio !

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay của hắn. Rinzawa sợ hãi nhìn cậu.

- Rinzawa...?

- Tenshio, em có sao không ?!

Mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo trắng, giấc mơ trong tiềm thức vừa rồi thật quá thực tế,  cảm giác tê dại vẫn còn đây...

- Em không sao. Vừa nãy là hai người nào vậy ạ ?

-....Họ là bạn của cha mẹ anh thôi...

- Sao họ lại gọi em là "Karma" ?

-...Họ....nhận nhầm người ấy mà...

Tenshio cũng tin tưởng gật đầu, sau đó trung thực đến ngây thơ mà kể lại cho hắn giấc mơ vừa rồi.

Rinzawa bàng hoàng nghe cậu kể. Vậy ra tiềm thức của cậu vẫn còn níu giữ một chút của "tên đó". Nếu để lâu hơn, liệu cậu có phát hiện ra sự thật ? Lúc đó cậu sẽ làm gì ? Chia tay ? Chửi mắng ? Rời bỏ ?

Hắn không chấp nhận. Tuyệt đối không để cậu chạm mặt Asano. Thiên thần của hắn !

Tiếng gõ cửa. Nó bật mở, Bốn người vừa ở dưới sảnh bước vào. Một người phụ nữ trẻ trung tiến lại gần cậu, ân cần vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Karma....

- T...thưa phu nhân,...tôi không phải....phu nhân nhận nhầm người rồi...

- Karma ? Con nói gì vậy ? Mấy tháng nay con đã ở đâu ? Chúng ta đã rất lo lắng đó !

- T..tôi là Tenshio thưa phu nhân....

- Con....

- Thưa phu nhân, đây là Tenshio, người yêu cũng là vợ sắp cưới của tôi, phu nhân có lẽ nhìn lầm rồi !

Người đàn ông bên cạnh phu nhân kia nhíu mày.

- Đây chính là Karma Akabane, phu nhân thiếu gia Asano Gakushuu. Con dâu chúng tôi đã ở chố gia tộc Asano được hơn năm tháng, không lẽ chúng tôi có thể nhìn nhầm ?

- Ngài Gakuhou, đây là người yêu của tôi được hơn một năm rồi, chúng tôi đã ở cùng nhau rất lâu...Phải không, Tenshio ?

-V..vâng...

- Karm....

Phu nhân Asano nhìn người vừa vào.

-A...sano ?

Thanh niên đang tỉ mỉ vuốt lại mái tóc cam lòa xòa, đôi mắt tím chăm chú nhìn cậu. Rinzawa khó chịu ôm lấy Tenshio vào lòng, bàn tay trái xoa xoa mái tóc đỏ của cậu, ánh mắt như muốn nói lời khiêu chiến với Asano. Anh vẫn chỉ im lặng xem xét cậu.

Sau một hồi, khi mái tóc của anh đã yên vị lại, Asano cất giọng trầm trầm đáng sợ.

- Karma Akabane. Cậu phản bội tôi.

Đồng tử màu hổ phách của Tenshio trừng lên, hàng loạt kí ức chạy vụt qua. Một giọng nói thì thầm.

---------------------

"Karma Akabane"

Tôi sao ?

"Cậu là phu nhân của thiếu gia Asano Gakushuu"

Phu nhân..thiếu gia ? Vợ của thanh niên kia ấy hả ?

"Cậu đã có năm năm hạnh phúc"

May quá...

"Và cậu đã bị phản bội..."

Sao chứ !?

"Karma, hãy trả thù...phải trả thù cho những gì ta, chúng ta đã trải qua... "

Trả thù...trả thù...đúng vậy...trả thù...

"Hãy nghe tôi, phải giết, giết thứ đồ phản bội, giết kẻ ngáng đường..."

Giết...giết hết...

"Hạnh phúc của chúng ta là vô giá, không ai được ngăn cản !!"

------------

- Sao cơ ?

Nụ cười hoang dã ngự trị trên khuôn miệng Karma.

- Anh nói gì ? Tôi phản bội anh ? Anh không cảm thấy xấu hổ hả, đã có vợ rồi, mà còn đi lăng nhăng với thằng khác, tôi không tốt sao ? TÔI XẤU XA TỒI TỆ Ở CHỖ NÀO MÀ ANH DÁM ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY ?

- Karma...con à...

- Năm năm, năm năm tôi ở bên anh, cố gắng trở nên hòa nhã để xứng đáng với tên khốn nhà anh, cố gắng thay đổi con người thật của tôi để giống lũ quý tộc bẩn thỉu, để anh không bị xấu mặt. Vậy tôi nhận lại những gì thế này ? Phản bội, bồ bịch, ngược đãi. Asano, anh từng bảo tôi chỉ là thế thân, thế thân cho đứa bạn năm nào có ngoại hình giống tôi, từng bảo anh cưới tôi chỉ để lấp đầy vị trí phu nhân thiếu gia, từng bảo sẽ bỏ tôi lấy Kitsue !!

- T..Tenshio ?

- Rinzawa....em đã lầm khi mắng anh thậm tệ như vậy. Em vẫn rất yêu anh ! Hãy ở bên em nhé !

Hắn mỉm cười. Điều hắn sợ đã bị phá tan. Không gì ngăn được hắn và cậu nữa rồi...

----------------------------------------------------

Asano mang khuôn mặt vô cảm về nhà. Vừa bước vào, anh đã thấy Kitsue ngôi trên chiếc ghế, ra vẻ trịnh thượng mà sai bảo những người ở. Ai nấy đều nhăn mặt cam chịu, đến cậu chủ còn chưa bao giờ đáng ghét như vậy. Họ nhớ những ngày phu nhân thiếu gia còn ở đây, mỗi ngày đều vui vẻ, dễ chịu, cậu chủ dường như cũng hiền hòa hơn.

Kitsue thấy anh thì vội vã chạy lại, làm nũng dịu mặt vào ngực anh. Asano bất ngờ đẩy cậu ra.

- Kitsue, tôi mệt.

- Asano...anh làm sao vậy ?

- Tôi cần nghỉ ngơi. Hôm nay tôi ngủ riêng.

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian Kitsue ở đây, Asano lạnh nhạt xưng hô như vậy. Người ở bắt đầu có chút hi vọng. Không lẽ tên khó chịu kia thất sủng rồi ?

Anh chậm rãi đi lên phòng. Đúng vậy, là căn phòng của cậu và anh năm năm trước. Dàn tử đinh hương vắng bóng nụ cười thiên thần trong sáng. Chiếc giường lạnh lẽo thiếu hơi ấm đã lâu. Ngả người lên tấm đệm mềm mại, đã không còn mùi hương nào còn vương vấn. Cô đơn. Anh hiểu cảm giác của cậu khi ấy rồi.

Cảm giác khi bị bỏ rơi.....

------------------------------------------------------------------------------------------

Em đang tính coi ngày nào đẹp đẹp thì tống tiểu tam ra ngoài, em ngứa tay viết ngọt lắm rồi. Ơ nhưng còn phải xử lý vụ Karma giận đi tìm anh khác nữa. Aaaaaa biết vậy viết ngọt ngay đầu luôn  ಥ_ಥ Thôi, dạo này em cũng lười quá rồi, fic sẽ chỉ kéo dài thêm vài chap nữa thôi...Hoặc có lẽ vậy ~( ̄▽ ̄)~* 

Tạm biệt !! <3

E.Choudari.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro