Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Gakie sắc mặt bất thần lảo đảo. Người hầu vội vàng chạy lại đỡ.

- Phu nhân ! Phu nhân, bà không sao chứ ạ ?

- Karma...nó sẽ chết mất...

- Phu nhân !!! Tỉnh lại đi !! Người đâu ?! Phu nhân bất tỉnh rồi !!!

---------------

- GYAAAAAAAAA !!!

Mới năm phút trôi qua, trên tầng hai căn biệt thự đã liên tiếp vọng ra nhiều tiếng thét kinh hoàng, xé toạc lòng người. Kèm theo là tiếng roi vút nghe mà lạnh sống lưng. TRong căn phòng mới đó còn trắng toát tinh khôi, giờ đã loang lổ từng vũng máu sẫm, các giọt máu tóe tung trên bức tường giản dị. 

Karma, trong bộ đồ trắng đã gần như rách toạc, trên người hằn biết bao nhiêu vết roi dài rướm máu. Trên khuôn mặt vốn trong sáng kia, giờ lại nhăn nhúm đau đớn, màu máu đỏ tuyệt đẹp thấm đẫm mái tóc mang màu lửa. Đôi mắt hổ phách sáng lên giữa chốn địa ngục trần gian này, một mực căm thù hướng về phía thanh niên đang lặng người phía trước.

- Anh bị điên sao...Đau quá...Thần kinh hả ?!

- Tuyệt đẹp....Như bức điêu khắc vậy...!

- Anh có nghe tôi nói khô...ÁÁÁÁÁ !!!

Người ở quan ngại đi vòng quanh, đôi khi lại lo lắng hướng mắt về phái căn phòng đóng kín cứ chốc chốc lại vọng ra tiếng cảm thán cùng tiếng gào thê lương.

-------------------------

Cứ thế rồi cũng đến được chiều. Cậu hét khàn cả giọng rồi mà anh vẫn chưa buông tha, giờ đây tất cả những gì phát ra từ thứ trước kia là miệng của cậu chỉ còn là một vài tiếng ú ớ vụn vặt. Đỏ là màu chủ đạo trong phòng, mùi tanh tưởi xộc lên đáng sợ.

- Nào, giờ em có chấp nhận làm người yêu tôi không ?

Đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu kiên quyết suốt mấy tiếng qua. Asano thở dài, cậu cứng đầu thật đấy, xem ra nên đánh ngất đi rồi bỏ đói, có thể sẽ chịu ngoan ngoãn hơn một chút. Nghĩ là làm, anh dùng tay cầm của chiếc roi, tiến lại đập mạnh vào sau gáy cậu. Karma gục xuống ngay tức khắc, không kịp phản ứng gì.

-------------------------------

Khoảng hơn năm ngày sau, cậu tỉnh lại trong cơn đau nhức tê liệt khắp người. Bây giờ có mở cửa sẵn cậu còn chẳng đứng dậy thoát ra được, chứ nói gì tới cửa sắt bị khóa chặt thế này. Cậu mệt mỏi đưa ánh nhìn vô vọng về phía cánh cửa sắt trắng vẫn còn vài vệt máu chảy.

Chợt, khóa bật mở. Karma như tìm thấy phao cứu sinh, vươn người hết cỡ về phía ổ khóa. Được nửa bước, cơ thể mềm oặt liền ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Một người ở đi vào, mang theo một khay nước, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu. Trước đi rời đi, cô bắt gặp ánh mắt hổ phách đẫm nước cầu xin của phu nhân thiếu gia. Trong lòng không khỏi dấy lên thương cảm. 

- Cô ra ngoài được rồi.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, người ở giật bắn mình vội vã cúi người rời đi. Asano bước tới bên con người thống khổ kia, đưa tay nâng chiếc cằm đã rách một vệt dài của cậu lên, chất giọng trầm nguy hiểm.

- Em sẽ không thể thoát khỏi đây chừng nào em còn ngoan cố. Hiểu chứ, Karma ? Nếu em dám cầu cứu bất kì ai, chính tay tôi sẽ phanh thây người đó.

-....

Miệng Karma lúc này nhìn khủng khiếp cực kì. Hai cánh môi anh đào mềm mại trước kia giờ dập nát, lưỡi dường như đã bị xuyên thủng, mọi nỗ lực giao tiếp đều vô vọng. Tất cả trên người cậu đều nhuốm máu, xương cốt tựa gãy vụn, cơ thịt tựa bị tùng xẻo, đau đớn rợn người. Chỉ trừ đôi mắt. Đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí không xây xát. Đôi mắt ấy bây giờ có tác dụng thay cho tiếng nói của cậu, có thể biểu đạt mọi từ ngữ. Anh dịu dàng dùng ngón cái xoa nhẹ vào hàng lông mi cong cong, mỉm cười.

- Karma, uống nước đi.

Cậu ngước mắt lên.

"Uống kiểu gì ? Anh có vấn đề thần kinh à ? Anh có hốc nước được với cái mồm nát bét không ?"

Biểu cảm của anh đông cứng lại. Khẽ cười nhạt, anh đặt tay lên đầu cậu.

- Karma, không biết anh có phải hủy hoại luôn cả đôi mắt này không...?

Rồi dập đầu cậu xuống chiếc khay.

Chiếc khay này khá sâu, có thể ngập nửa đầu Karma. Không khí nhanh chóng bị rút cạn khỏi phổi. Cậu cố vùng vẫy trong vô vọng. Cơ thể dần lịm đi, miệng khẽ mở ra để nước trôi vào. Lẫn trong đó là mùi máu tanh nồng của chính cậu.Phổi đã co rút kịch liệt, kêu gào đòi không khí, mà bàn tay trên đầu cậu vẫn chưa buông...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là ngược thể xác, một loại ngược rất dễ viết. Ngược tâm mới khó viết kìa các senpai. Nhưng em sẽ cố ngược tâm Asano, cái tội đánh đập Karma T^T

Buổi chiều vui vẻ nha các senpai ~

E.Choudari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro