32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm...ân...đ...ừng...em...em..."

"Bảo bối thơm quá đi."

"Đợi đã...Asa...aaa..."

Hắn mút lên cổ cậu, những dấu đỏ tím trên làn da trắng nõn thật chói mắt.

Bàn tay hắn vuốt ve đùi cậu, chậm rãi tiến tới hậu huyệt hồng hào.

"A!!! Đợi...đợi một chút! Asano!!!"

Những ký ức kia như tua chậm lại trong đầu cậu, Karma vùng vẫy dữ dội.

"Đừng...đừng...mà...Asano cứu em...em sợ...Asano...Asano!!!"

"Karma! Karma! Em sao thế? Là anh đây, là Asano đây mà."

Asano nắm hai tay cậu lại, ánh mắt đầy tổn thương và sợ hãi của cậu khiến Asano đau lòng như cắt, nước mắt cậu rơi xuống càng chứng tỏ tội lỗi của hắn.

"Karma, anh xin lỗi vì đến trễ, lẽ ra anh phải bảo vệ được em, anh đúng là vô dụng..."

Karma lấy lại bình tĩnh song cảm giác cô đơn tịch mịch vẫn còn tồn tại trong đôi mắt vô hồn của cậu, Cậu choàng tay qua cổ Asano ôm chặt lấy hắn, nức nở khóc.

"Asano, em sợ lắm...hức...huhuuu..."

"Ngoan, anh ở đây, ở đây bảo vệ em."

Sau một hồi khóc lóc, Karma mệt dần và thiếp đi trong lòng hắn. Hắn ôm cậu trong ngực, cảm giác như nếu hắn buông tay cậu sẽ lại biến mất một lần nữa.

_

"Tên Shion đó vẫn không chịu mở miệng."

"Cứng đầu thật đấy."

Shuuma và Gakushii từ ngục tối bước ra, trên tay vẫn còn mùi máu, Shuuma lắc đầu.

"Chắc anh phải tự mình tìm ra thuốc giải thôi."

"Anh không biết đó là độc gì thì làm sao tìm được thuốc giải?"

"Em quên rồi sao? Anh là quỷ dược giỏi nhất thời Edo đó, quỷ đến tìm anh đếm không xuể."

"Rồi rồi, nhanh chóng tìm ra thuốc giải đi, Asano sốt ruột lắm rồi."

"Em nhìn kìa, hai người họ đang quấn quýt nhau ngoài vườn kia kìa, chẳng phải Asano sốt ruột gì cả, em sốt ruột thì có."

"Anh!!!"

Asano nắm tay cậu đi dọc những bụi dâu nhỏ mà Karma đã chăm sóc, những mầm con lần trước đã bị dẫm đạp trong lúc chạm trán với lũ quỷ sứ.

"Đợi em hồi phục, em sẽ trồng thêm thật nhiều dâu."

Asano chua sót cười.

"Được, đợi em hồi phục, anh cùng em trồng dâu nhé?"

"Asano này!"

"Sao thế?"

"Hoàng hôn đang diễn ra rất lộng lẫy đúng không?"

Hoàng hôn không lộng lẫy, chỉ là do cậu mong muốn được thấy, trong tâm trí cậu, hoàng hôn thật lãng mạn, cậu không thể cảm nhận được sự ưu buồn trong buổi hoàng hôn ở trước mắt, bởi mắt cậu...

"Đúng, rất lộng lẫy..."

Asano vuốt ve lên mặt cậu.

"Đến mức khiến người ta không dám chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái cả bầu trời liền tối đen tĩnh mịch."

Shuuma và Gakushii chứng kiến và nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, không khỏi có chút đau lòng, Shuuma càng quyết tâm tìm ra thuốc giải càng sớm càng tốt, để hai người có thể hạnh phúc viên mãn.

_

"Cậu lại đến thăm tôi à?"

"Tôi sẽ thật sự đến thăm cậu nếu cậu chịu nói thuốc giải là gì?"

Shuuma chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Shion bị phong ấn trong vòng kết giới, hắn cũng ngồi trên ghế, hai tay bị xích lại.

"Hừ! Cũng không phải chuyện cần cậu quản."

"Thì sao?"

"Cậu ta sẽ không nhìn về phía tôi dù chỉ một chút!"

". . ."

"Thực sự yêu cậu ta đến thế? Đến mức bỏ mặc tôi cho đám thiên thần giam giữ rồi mặc sức chơi đùa?"

"Thật ra..."

". . ."

"Năm đó không phải Asano không muốn cứu cậu."

"Thế thì tại sao? Tại sao lại bỏ mặc tôi!!!?"

"Năm đó Asano một thân một mình cùng với đám thiên thần đánh nhau một trận, vì chỉ còn một sừng, năng lực cũng mất đi rất nhiều, một mình Asano không thể cứu cậu, sau trận đó cậu ta đã suy kiệt và rơi vào tình trạng ngủ sâu hơn một trăm năm."

Lúc này Shion như nhìn thấy được tia ánh sáng, mắt hắn trừng trừng, hốc mắt đỏ ửng.

"Nói dối!!! Suốt tám trăm năm qua...tôi...không hề nghe được chút tin tức gì cả...mất cả dấu vết của Asano, một mình tôi rất cô đơn...hắn chẳng phải bằng hữu tốt nhất của tôi hay sao? Lúc tôi cô đơn nhất hắn lại cùng...cùng tên loài người kia..."

"Cậu đang cho rằng Asano có cậu làm bằng hữu thì không có quyền yêu đương sao? Thật ích kỷ!!"

Shion im lặng gục đầu xuống đất, hắn gào thét trong vô vọng, giống như chú chin nhỏ bị vướng vào lưới, cũng giống như chú chim ấy đã được người ta giúp thoát khỏi vướng mắc, Shion lúc này...đã có chút hi vọng...

"Mai tôi lại đến, tạm biệt, tôi phải về với bà xã rồi."

Nói xong Shuuma cũng rời đi, Shion ngồi đó, đầu óc trống rỗng.

_

"Thiếu gia...thiếu gia!!! Shion! Hắn thoát được rồi!!"

Asano nghe được lời nói của cấp dưới, trong lòng bắt đầu rối lên, trước tiên hắn phải lên phòng xem Karma có an toàn hay không.

*Rầm*

"Karma...Karma...may quá, em vẫn còn ở đây."

*Chát*

"Anh điên à! Người ta đang mơ đẹp mà!!"

"Anh xin lỗi, xin lỗi mà."

Karma vẫn còn ngáy ngủ, tựa vào ngực hắn tiếp tục nhắm mắt, Asano thở nhẹ một cái, rồi không ngừng hôn lên gương mặt ngáy ngủ đáng yêu kia, dù sao thì Karma vẫn còn trong tay hắn thì hắn yên tâm rồi, chuyện còn lại cứ giao cho Shuuna và Gakushii.

"Anh Asano! Anh Asano! Shion hắn ta bỏ lại một cái sừng, trên ghế có ghi chữ "thuốc giải" bằng máu của hắn."

"Vậy còn đợi gì nữa!!"

"Ngốc! Cậu không nhớ nếu ăn sừng của quỷ thì cơ thể loài người sẽ không chịu nổi à? Tỷ lệ sống là ba mười phần trăm!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro