31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng...hức...không thích...đừng đến gần tôi..."

Karma bị Shion chế ngự, cả người không chút sức lực nằm trên giường, y phục bị Shion từng chút tháo xuống.

Cậu không thể nhìn thấy, cũng không có sức chống trả, nước mắt giàn giụa, Shion nhìn thì càng khoái chí.

"Khóc? Nếu tôi đem gương mặt này ra ngoài tôi chắc chắn cậu sẽ bị làm đến chết."

Karma chộp lấy được tấm chăn, nhanh chóng đem cuộn người lại, lùi ra xa đến khi lưng đụng vào thành giường.

"Cậu sợ sao?"

". . ."

"Đừng sợ, sẽ không đau, để tôi "ăn" cậu nào."

"Đồ khốn!"

*Chát*

"Cậu dám mắng tôi?"

"Đồ chết tiệt!!"

*Chát*

"Mau câm miệng!!!"

Máu từ khoé miệng cậu chảy ra, một bên má bầm tím, hắn túm tóc cậu kéo lên.

"Nhìn xem! Kể cả khi gương mặt bị thương cũng thật mỹ lệ, đúng là kỹ nam hạng sang..."

"Kỹ nam?"

Một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau, hắn ngây người, bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

"T...tìm được rồi sao? Khá đấy..."

"***"

Hắn chửi một tiếng, lao vào sống chết với Shion, Shion chật vật né đòn, Asano lại điên loạn đánh tới, người của Shion sớm đã bị hạ từng tên một, chỉ còn mỗi hắn đấu với đám binh lính và đội chó săn của Asano, dù có mạnh đến đâu cũng không thể đấu lại.

Shion nhanh chống bị khống chế.

"Asa...no...Asano..."

Karma biết Asano đến cứu cậu, yếu ớt kêu lên, vừa đặt chân xuống giường đã ngã lăn ra đất.

"Karma...Karma của anh...anh đến trễ...thành thật xin lỗi...Karma"

Asano run run ôm cậu vào trong ngực, cảm nhận được cậu ốm hẳn vòng, cả người đầy thương tích, đôi mắt vô hồn, nước mắt lã chã.

"Em sợ lắm...hức...Asano...huhuuuuu...hắn...hắn...em không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối...hức...em rất sợ...huhuuu..."

Asano đau lòng không thôi.

"Mang hắn ta xuống ngục tối."

"Ha! Asano, ngươi lại lần nữa vì tên đó mà không nhìn nhận ta."

Asano hoàn toàn không có thời gian để ý đến Shion, hắn bận mang Karma về nhà để Shuuma chữa trị, còn phải bồi bổ cho cậu thật tốt.

_

"Karma...là anh Shuuma đây, em có thể nào dành chút thời gian cho anh không? Để anh khám bệnh cho em nhé?"

Từ lúc mang Karma về, cậu vẫn luôn bám lấy Asano, chỉ có ngồi trong lòng hắn thì cậu mới yên tâm, ngoài ra cũng không muốn ai chạm vào.

Cậu ngồi trên đùi Asano, hai tay ôm chặt eo hắn từ chối tiếp khách, Asano biết rằng cậu vẫn còn rất sợ hãi vì mắt cậu không nhìn thấy gì cả.

Hắn phất tay ra hiệu cho Shuuma ra ngoài, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Karma luôn luôn trong trạng thái bất an thế này thật khiến hắn đau lòng.

"Em vẫn sợ sao?"

Karma gật gật đầu nhỏ, tay càng siết eo hắn chặt hơn.

"Nếu...nếu hắn lại bắt em nữa thì sao?"

"Hắn đã bị giam rồi, em đừng lo nữa, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, nên làm ơn đừng sợ hãi như thế nữa, anh đau lòng chết mất."

Karma im lặng, rõ ràng trong lòng vẫn còn dư âm những đòn roi, nhưng cái đánh, nhưng hiện tại có Asano cậu đã an tâm hơn nhiều.

Asano sờ vào những vết thương mà Shion lưu lại trên người cậu, vô cùng tức giận, thật muốn ngay lập tức nghiền hắn ta thành vạn mảnh. Asano thẫn thờ hôn lên trán cậu, dù cho hắn có nói một trăm từ xin lỗi thì Karma cũng không thể lành lặn ngay lập tức.

"Karma à, anh xin lỗi."

_

Dần dần theo thời gian, Karma cũng rũ bỏ được sự sợ hãi, bắt đầu trở lại làm một đứa trẻ nghịch ngợm, có điều mắt cậu vẫn chưa thể chữa khỏi, vì Asano có gặn hỏi đến đâu Shion cũng chỉ giữ im lặng rồi nhếch mép.

"Nhất quyết không nói?"

". . ."

"Tiếp tục tra hỏi!"

"Vâng."

Cửa ngục đóng lại, Asano bước xuống phòng khách, nhìn thấy Karma đôi mắt liền dịu dàng như nước.

"Bảo bối."

"Asano! Ôm ôm!"

Karma đưa tay lên không trung, Asano lập tức tiến đến ôm lấy cậu vào ngực.

"Bảo bối của anh đã ăn trưa chưa nhỉ?"

"Vẫn chưa, em muốn Asano đút em ăn."

"Karma của anh hư quá đi."

"Hì hì."

Hai người chậm rãi đi xuống phòng bếp, Asano một bên tự mình ăn một bên ân cần đút cho cậu no.

"Nào, ahhh~"

"Em không phải trẻ con!"

"Được rồi, ngoan nào."

Karma sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được nét mặt của Asano lúc này, vô cùng chua xót, vô cùng tự trách.

Nếu hôm ấy hắn không chiều theo cậu ra vườn thì chắc chắn sẽ không xảy ra loại chuyện này, nếu hắn chịu nhận máu tươi thì hắn sẽ không bị suy kiệt, nếu...nếu hắn đến trễ thì sao?

"Karma, anh yêu em."

"Đồ...đồ ngốc...tự nhiên...nói như thế..."

Mặt Karma đỏ ửng, cậu lấy hai tay ôm mặt mình, hành động hết sức đáng yêu khiến Asano không kiềm được mà ôm cậu chụt chụt lên mặt.

"Karma à."

"Đừng sờ soạn em nữa, nhột quá đi."

"Anh muốn em Karma, anh...lên rồi...anh nhớ lỗ nhỏ của em..."

"A! Cái tên biến thái này, mau buông em ra!! Aaaa!!!"

Asano bế Karma lên, hướng về phòng ngủ, lưu manh nói.

"Hôm nay sẽ cho em biết nếu anh nhịn quá lâu hậu quả sẽ như thế nào."

"Không! Cứu với~~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro