30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối tăm

Mờ mịch

Sợ hãi

Từ khi bị tướt đi ánh sáng, Karma cảm thấy tinh thần suy sụp hẳn, cậu không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể dựa vào ba bữa cơm mà đoán thoài gian bên ngoài.

Shion vẫn hay tìm cậu phát tiết, hắn dùng roi đánh cậu, từng cái đánh vót lên thịt cậu, Karma chỉ có thể lùi về sau mà không thể chống trả, đôi khi bị rơi từ giường xuống sàn nhà, Shion cười ha hả nhìn cậu khốn khổ chật vật.

"Hahaha, Asano hẳn sẽ đau lòng lắm đấy, nên cậu tốt nhất đừng để tay chân mình bị gãy."

Hắn bước đến chỗ cậu, kéo Karma về giường, dùng lực bóp chặt hai má cậu.

"Cậu nói xem, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu ở đây rồi, có phải Asano đã không toàn mạng hay không?"

Karma nghe thấy liền tức giận, cậu hất tay hắn ra.

"Người không toàn mạng chính là mày! Tốt nhất mày nên biến đi trước khi Asano tìm đến đây."

*Chát*

"Cậu dám nói với tôi như thế?"

Hắn tức giận cầm lấy roi da, đánh tới tấp lên người cậu, Karma đến sức chống trả cũng không có, ba ngày qua cậu chẳng để gì vào bụng cả.

Tiếng roi nghe thật chói tai, người phải hứng chịu đòn roi cả người ứa máu càng chói mắt hơn.

Karma cắn môi nhất quyết không kêu la một tiếng, Shion cảm thấy không vui vẻ chuyển sang cưỡng bức cậu.

Hắn xé toạt bộ quần áo mỏng manh kia, đè cậu xuống rồi sờ nắn lên khắp người cậu.

"Không...đừng mà...tôi sai rồi...đừng mà!!"

"Sai? Cậu là do biết sai hay sợ tôi xâm phạm cậu?"

Karma câm lặng, đủ để Shion biết được đáp án.

Hắn càng lấn tới, ngón tay hắn đâm vào cúc hoa của cậu, một tay trêu đùa cự vật hồng hào.

"Sướng không?"

"Kh...đừng...ức....hah...đừng...mà như...thế..."

"Rõ ràng rất sướng đúng không? Asano vẫn hay làm như thế cho cậu nhỉ?"

"Ân...buông...buông ra...dơ bẩn... đừng chạm vào người tao!!"

Karma đẩy hắn ra, càng chống cự Shion càng làm tới.

"Hắc! Nếu không có cậu xuất hiện, tôi và Asano vẫn là bằng hữu tốt đấy, nhưng hắn ta vì cậu! Một con người nhu nhược bỏ mặc ta sống chết với đám thiên sứ!! Hỏi tại sao ta không trả đũa!!"

"Mày...đang nói...ah..."

"Đúng rồi, cậu là hậu kiếp của Karma mà nhỉ? Làm sao biết được những gì tôi phải chịu đựng?"

Trước đây hắn và Asano là hai tên ma vương cùng cai trị một mảnh đất, cả hai từng ăn chung một bát ngủ chung một giường, cho đến khi gặp được 'Karma', kể từ ấy Asano đối với hắn cứ như người xa lạ, còn với 'Karma' lại như hình với bóng, Bởi vì ghen tị nên Shion đã định sẽ ra tay sát hại 'Karma', kế hoạch còn chưa thực hiện đã bị Asano biết được, Asano vì tức giận nên đã bỏ mặc Shion cho đám thiên sứ giam cầm. Shion trong ngục, bị đám thiên sứ xé mất một nửa linh hồn, bị chơi đùa, đánh đập... Đến cuối cùng lập kế hoạch hợp tác với một trong những tên thiên sứ kia sau đó mới có thể thoát ra khỏi ngục tối.

Hắn bị giam tám kiếp, chỉ vừa mới thoát khỏi ngục đã vội đi tìm Asano, định sẽ rõ ràng và lại tiếp tục trở thành bằng hữu tốt, chỉ là hắn không ngời quá khứ một lần nữa lặp lại, hắn nhìn hắn Asano âu yếm Karma ở hiện tại...

"Tám kiếp...tám trăm năm...các người làm sao biết được tôi phải chịu đựng những gì?"

Hắn càng nói, bàn tay đang khuấy động bên trong cậu càng chuyển động mạnh hơn.

"Ân!"

"Tôi chỉ muốn...sống như những người bình thường thôi cũng không được sao? Tại sao cứ ép tôi vào ngõ cụt?"

Lúc này hắn sựt nhớ chuyện đang làm, nhìn xuống đã thấy Karma đã bắn đầy dịch trắng lên bụng, đôi mắt đỏ hoe khiến người khác muốn khi dễ.

"Tốt! Đã chuẩn bị xong, giờ đến phần hay rồi."

_

"Asano, anh ăn chút gì đi."

". . ."

"Anh như thế thì làm sao có sức để đi tìm Karma cơ chứ?"

"Anh không cảm nhận được sự sống của Karma, anh rất lo lắng, liệu em ấy có được cho ăn đầy đủ hay không."

Asano nhìn ra cửa sổ, hắn vẫn đang nổ lực tìm kiếm, nhưng suốt ba ngày qua chẳng có chút tin tức nào cả, hắn thật sự đã đến giới hạn rồi. Mỗi đêm hắn đều mang quần áo của Karma đặt bên cạnh thì mới đi ngủ, hắn ở nhà chăn êm đệm ấm, lại lo Karma bị người ta đối đãi tệ bạc càng đau lòng hơn.

"Karma à, anh nhớ em quá."

*Cốc cốc*

"Thiếu gia, chúng tôi đã tìm được manh mối."

Asano giây trước còn thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, giây sau liền biến thành một con người khác, đôi mắt liền trở nên nghiêm túc, hắn bước nhanh ra cửa tiến về phòng khách.

"Thiếu gia, đây là tên quỷ sứ chúng tôi bắt được ở khu vực Nagasaki, hắn ta mặc áo choàng đen như lời kể của thiếu gia."

"Làm tốt!"

Asano ngã người ra ghế, hắn dùng chân đạp lên đầu tên kia, nhận lấy vài tờ giấy từ tên thuộc hạ bên cạnh.

"Gia đình? À, dù cho có là quỷ sứ thì ngươi vẫn động lòng phàm? Mau nói cho ta biết chỗ mà các ngươi giấu bảo bối của ta đi, ta đang gấp lắm."

"Tôi...không...không thể?"

"Không thể? Ta đoán tên Shion đó đã cố ý mang gia đình của ngươi ra uy hiếp?"

Người kia im lặng.

"Nếu người thành thật, ta sẽ cử người đến bảo vệ gia đình của ngươi cho đến khi tên Shion đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới."

Tên quỷ sứ như trút xuống được gánh nặng, Shion được biết với cái danh giết không gớm tay, tên quỷ sứ còn lo vợ con hắn sẽ bị Shion giết chết, nhưng nếu Asano đã lên tiếng thì hắn cảm thấy thật may mắn.

Sau đó, hắn đem toàn bộ sự việc nói với Asano, nơi Karma bị giấu, về việc tại sao hắn không cảm nhận được sự sống của Karma, nhưnh điều cuối cùng mới thực sự làm hắn bộc phát.

"Ba ngày nay cậu ấy không ăn uống gì cả, cậu ấy bị Shion đánh bằng dây roi, trước đó còn bị Shion đổ độc dược vào mắt khiến cậu ấy mù hoàn toàn..."

"CMN SHION!!!"

Tên quỷ sứ kia lập tức sợ hãi mà ngã ra sau, có cảm giác sắp ra quần đến nơi.

Gakushii và Shuuma nghe toàn bộ câu chuyện cũng thật sự tức giận, dù có làm gì đi chăng nữa thì Karma cũng chỉ là một con người.

"Bảo bối, anh đến tìm em ngay!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro